Culture et Pensees de Diem Dao
XÉT MÌNH

Đã lâu lắm rồi Tâm không có dịp đi nhà thờ dự lễ . Không có điều gì mà không có lý do tuy nhiên Tâm cũng không nhớ rõ hay không muốn
nhớ lý do nào mà mình không đi lễ nhà thờ ? Mất niềm tin nơi Chuá hay mất niềm tin nơi chính mình? Lười biếng ?

Qua thông tin trên báo Ngày mới, Tâm đọc thấy mục nhắn tin tôn giáo « Thánh lễ Minh niên » để cầu nguyện cho Hoà Bình thế giới, cho
Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện Thánh Nữ Rita.

Tóm tắt cuộc đời can đảm của Vị Thánh nữ hay hai chữ « Quê hương » làm cho Tâm có ý muốn đi dự lễ. Vì quyết định đi nên Tâm phải dời
lời mời đi ăn cơm với Marie, cô bạn. Nhưng hôm nay sau khi ăn cơm trưa, nhìn ra ngoài trời, trời mưa rỉ rả, đường trơn trợt, Tâm cảm thấy
« lười biếng », cũng đã nhiều lần sự lười biếng đã chiến thắng một cách dễ dàng nhất là những chuyện mà không có sự bắt buộc. Nhưng
lần nầy không hiểu sao Tâm đã « tự chiến thắng » với sự lười biếng cố hủ và cuối cùng là « lội mưa » đi.

Theo hướng dẫn và địa chỉ của thông báo Tâm tìm ra được ngôi Nhà nguyện đối diện với nhà ga Fontenay  aux Roses.


Hôm nay không hiểu có phải vì thời tiết xấu mà sao số người đến dự lễ không có nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tâm đi dự Thánh lễ bằng
tiếng Việt. Tâm cảm thấy như mình bở ngỡ và hơi lạc lỏng. Anh Lê Trân, trong Ban Tổ chức đưa cho Tâm tờ giấy nhỏ trong đó có lời
nguyện số 5 và nói nhỏ lát sau lên đọc. Tâm lại được giao « trọng trách » mang « Mình thánh Chúa ». Tâm cảm thấy ngại ngùng vì đã mất
thói quen và « mặc cảm » là mình không xứng đáng nhưng không thể từ chối cũng không tiện phân bày suy nghĩ của mình. Tâm có cảm
giác của « con chiên đi lạc bày » !


«  Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lần chúng con đã vô tình hoặc cố ý làm bịnh « thờ ơ » trước anh em đồng loại, khiến lòng trở nên ích
kỷ  từ của cải, tiền bạc, đến tình người, và ích kỷ ngay cả lời cầu nguyện. Chỉ nghĩ đến mình và cho mình. Xin Chúa chữa lành chúng con,
để chúng con biết « yêu thương và phụng sự Chúa trong mọi người ». Xướng chúng ta cùng cầu nguyện.

Tâm không hiểu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà sao lời lẽ trong lời nguyện số 5 lại phản ảnh phần nào nội tâm của chính mình ?


Hình ảnh của ngày hôm nay, nhìn cha đang làm lễ dâng lời cầu nguyện lên cùng Chúa, tiếng đọc kinh theo ngôn ngữ mẹ đẻ, giọng kinh đọc
đều lời, dù lâu lắm không có kịp được nghe những lời kinh quen thuộc ít nhiều đã được ghi nhận vào tiềm thức, nay có cơ hội để nhớ lại
bao nhiêu kỹ niệm của thời thơ ấu .


Anh em của Tâm lớn lên ở một tỉnh lẽ thuộc vùng Hậu giang. Nơi đây anh em Tâm lớn lên trong tình thương của đại gia dình, điều lạ là
trong suốt thời gian thơ ấu anh em Tâm vắng bóng người « đàn ông », chung quanh chỉ có Bà Cố, bà Ngoại, hai bà Dì, em của Ngoại không
lập gia đình là người rất « ngoan đạo ». Lúc đó anh em Tâm và Má còn là người « ngoại đạo », nhưng mỗi tối cứ sau buổi cơm chiều và
trước giờ đi ngủ, bà Cố, bà Ngoại và hai bà dì đứng trước bàn thờ có tượng Đức Mẹ thật lớn, đọc kinh và dù không có đạo nhưng anh em
Tâm cũng « bị bắt » đứng trước bàn thờ khoanh tay lại cho hết buổi đọc kinh.


Sơn, Lâm, Tâm, Hậu tụi con lại đọc kinh trước khi đi ngủ.
Hai anh của tâm luôn tìm cách trốn giờ đọc kinh, nhưng Bà Bảy nhất định rượt bắt phải đứng đọc kinh nhưng khi hai bà say sưa đọc kinh thì
hai anh lại trốn bỏ đi vì thường khi đọc kinh mọi người hay nhấm mắt lim dim như để tập trung hướng mình lên Chuá ? Nhờ vậy mà Tâm và
Hậu cũng bắt chước trốn vì giờ đọc kinh sao mà lâu quá !

Đặc biệt Tâm vì được ngoại cưng, thương đặc biệt nên cứ mỗi sáng Chuá nhật phải thức thật sớm, để đi « lễ nhất », là lễ đầu tiên trong
ngày.


Tâm Thức dậy đi nhà thờ con !

Nhiều lúc Tâm không mở mắt ra được và  hơi ấm của chăn như giữ chịt Tâm không muốn bước ra khỏi giường và cơn buồn ngủ cứ đè
nặng lên mắt, Tâm cũng không hiểu tại chỉ có một mình Tâm là phải bị thức dậy sớm, nhưng bù lại Tâm luôn được Ngoại cưng chiều một
cách đặc biệt vì vậy Tâm còn được uống sữa bằng« bình » (biberon ) đến hơn sáu tuổi ! Tình thương nào cũng có những sự « ràng buộc »
nào đó mà khi ở trong cuộc mình không nhận ra điều đó và thấy gần như là chuyện hiển nhiên.

Chiếc  « xe lôi » quen thuộc đã đậu ngay trước cửa nhà để đi đến nhà thờ cạnh bờ sông. Trời tờ mờ sáng tinh sương, cái lạnh của buổi
sáng sớm và hơi lạnh từ nước sông làm cho Tâm phải tỉnh giấc. Tâm vì thương ngoại nên chuyện đi nhà thờ sáng sớm trở thành như «
thông lệ » Sau khi tan lễ, Tâm lại được đi ra chợ và tha hồ muốn ăn thứ chi cũng được. Ngoại vẫn thường nói, Tâm chịu khó đi lễ như vậy
thì « Chuá mẹ sẽ phù hộ ». Lời kinh lời cầu nguyện của Ngoại mỗi lần Tâm bịnh cũng như tình thương của Ngoại như in vào tâm khảm Tâm
cho nên dù chưa phải là người « có đạo » nhưng Tâm vẫn đi nhà thờ, vẫn biết cầu nguyện mỗi khi có điều gì lo âu, lời cầu nguyện và «
niềm tin » giúp cho con người thêm sức mạnh để vượt qua những giai đoạn mà con người bị khó khăn.


Sau đó khi  anh em Tâm lớn lên thì cả nhà dọn lên Saìgòn, không còn hình ảnh đọc kinh với hai bà dì nhưng Ngoại vẫn giữ đều đặn đọc
kinh, lần chuổi và Tâm cũng vẫn thức dậy sớm để đi nhà thờ Tân định và chiếc « xe lôi »  thay vào bằng xe « cyclo » và cũng vẫn giữ thói
quen cũ, sau khi xem lễ, Ngoại vẫn cho Tâm ghé qua chợ Tân định và tha hồ lựa các món mà Tâm thích như bánh gan với màu như
caramel, ngọt đậm đà, bánh da lợn màu xanh lá dứa, ăn vào dai dai…


Khi Tâm vào trường Trung học Má Tâm được đi « du học » bên Mỹ cùng với hai người bạn đồng nghiệp cũng là giáo sư Anh văn ; anh em
Tâm ở nhà với Ngoại, trong thời gian đó bỗng nhiên Ngoại bị đau nặng, nằm chữa trị ở nhà thương Grall, bốn anh em còn quá nhỏ chỉ biết
trông cậy vào sự chăm lo của Ngoại. Má thì ở xa, phần vì lo cho mẹ và con còn nhỏ dại, Má định bỏ học nửa chừng trở về nhưng hai người
bạn là người « có đạo » nên dẫn Má đi nhà thờ cầu nguyện cho Ngoại qua khỏi cơn bịnh ngặt nghèo, Má hứa mọi chuyện bình yên khi trở
về nước thì Má sẽ « trở lại đạo ».


Tâm còn nhớ có một hôm Ngoại nhận được thư của Má, Ngoại vui lắm và gọi bốn anh em Tâm đến :


Ngoại cho tụi con hay hai tin mừng !
Tin gì đó Ngoại ?
Má tụi con đã học xong và sắp trở về.
Chừng nào vậy Ngoại. Tụi con có được nghĩ học đi lên phi trường đón Má không ?
Dĩ nhiên là tụi con sẽ được nghĩ học ngày đó. Nhưng còn một tin mừng lớn nữa !
Quà của tụi con phải không Ngoại ?
Không , là Má con sẽ « vô đạo » cùng với tụi con.

Đối với Ngoại là người có đạo thì đó là « tin mừng » nhưng với anh em Tâm thì cũng không có gì thay đổi.

Thế rồi ngày vui hội ngộ đã đến. Hôm đó, ông Cậu , em trai thứ Tư của Ngoại làm « Trường tiền » ( Kỹ sư) có chiếc xe hơi « Huê kỳ » thât
dài và rất là « sang trọng » cùng vói ông Câu Sáu với chiếc xe hơi cũng đẹp nhưng Tâm không biết là hiệu gì chỉ nhớ là màu xám, nhỏ hơn,
nhờ vậy cả nhà mọi người được lên phi trường đón Má vì chuyện đi học ở nước ngoài của má là niềm hãnh diện của gia đình, nhất là một
người phụ nữ lại học giỏi, có bằng cấp và thêm một điều vui lớn là Má sẽ « vô đạo ». Ông Sáu, em của Ngoại sẽ là « Bỏ » (Parrain ) của Má.


Chuyện kỷ niệm « trở lại đạo » của một thời xa xưa, với bao kỷ niệm của thời thơ ấu. Tiếng đọc kinh với những lời kinh quen thuộc làm cho
Tâm như « giật mình » nhớ lại và nhìn ngược lại giòng dĩ vãng và nhận thức là là mình quả thực có mang tâm trạng « ích kỷ ; chỉ nghĩ đến
mình và cho mình » như lời nguyện đã thay cho mình với lên được những điều thầm kín.


Sau khi tan lễ, trên con đường về, cũng dưới cơn mưa lát đát, với cái lạnh nhè nhẹ. Mùi mưa trộn lẫn với mùi đất như hướng Tâm trở về với
quê hương, với kỷ niệm nào xưa « còn bé », ngày ấy như xa xăm, thời thơ ấu của Tâm luôn gắn liền với hình ảnh Ngoại, một người bà, một
người mẹ đầy lòng hi sinh, và hình ảnh nầy cũng luôn song đôi với lời kinh , với hình ảnh Ngoại ngồi lần chuỗi mỗi khi anh em tâm bị bịnh.
Mỗi lần muốn tìm lại hình ảnh của Ngoại Tâm luôn vào nhà thờ vì ngang qua đó Tâm luôn luôn gặp lại Ngoại ngang qua lời kinh, ngang qua
làn hương trầm của Cha dâng lễ !
Thủy Tiên
(Paris – 05.2006)