Culture et Pensees de Diem Dao
Từ nhà quê đến Paris



Sáng đi chuyến xe lửa 9h23mn. Từ nhà lấy métro tuyến 13 (Châtillon) đến ga Austerlitz (1), đến nơi tôi chỉ còn 30 phút nên
không uống cà phê được. Xe lửa đến ga Châteauroux đúng giờ!
Hôm qua ra làm vườn, gặp Annie, người hàng xóm, tôi mời cả nhà sang uống appéro. Cây bông hồng mới mua quá đẹp,
màu vàng ở chính giữa và màu hồng ở phía ngoài, tôi chưa bao giờ thấy loại hồng hai màu như vậy, ngay cả Oralie, con
gái Annie nó cũng khen đẹp. Kể ra cũng đáng đồng tiền. Tốn tiền mà có đuợc niềm vui thì cũng đáng!
Nhà dưới này sau nhiều năm tháng, tôi trồng được nhiều cây hồng, hai màu, vàng và đỏ, có loại hồng chỉ là màu vàng,
màu này hiếm có. Tôi nhớ má rất thích bông hồng. Mình nhớ lúc còn trẻ má vẫn thường mơ có căn nhà với vườn hồng.
Nay tôi có được căn nhà với vườn hồng, mà má không ở được, đôi lúc thoảng qua tôi cũng thấy làm chưa đầy đủ bổn
phận nhưng cũng chưa chắc ở đây mà má thấy vui?  Niềm vui nào cũng không trọn vẹn và đôi lúc mình cũng không biết
mình thích gì, và những mơ ước có thể thay đổi với thời gian hay con người thường không bằng lòng với nhũng gì mà
mình có được ?
Mấy ngày nay trời âm u, mưa rỉ rả, bầu trời xám xịt, thiếu một ít mặt trời. Một ngày dường như trôi qua thật nhanh. Trưa
nay xem một reportage về một nhà văn người Đức Jonathan Franz (2), viết  quyển sách tựa đề Freedom(3), về nước Mỹ,
môt lại roman contemporain, sách ông bán được hơn 2 triệu cuốn. Bỗng chốc ông nổi tiếng và từ ngày ông viết sách ông
chỉ viết có sáu quyển thôi nhưng số sách bán được có thể cũng giúp cho ông viết một cách thong thả ?
Tối qua xem một chương trình về những người bị nằm trong hôn mê (comma), và trong thời gian đó, dài ngắn tuỳ vào
trường hợp của từng người mà gần như đa số đề thấy họ đi ngang qua một đường hầm và đường hầm đó dẫn họ đến
một nơi bình yên, đầy ánh sáng, nhẹ nhàng như trên thiên đàng. Nói như vậy là sau cái chết con người tiếp tục cuộc sống
vui? Có người gặp lại thân nhân đã mất. Ở Suisse, ở Mỹ có những associations để nghe những người rời khỏi cuộc sống
trong giây phút ngắn ngủi kể lại những gì họ đã thấy trong lúc trong comma! Có những người giữ im lặng trong thời gian
dài một hai năm có khi vài chục năm sau mới thổ lộ những điều họ gặp. Tại sao? Và những điều họ kể sau thơì gian dài
trong im lặng liệu họ có nhớ rõ những gì mà họ đã thấy không?  Chương trình này có đúng sự thật hay có dụng ý tuyên
truyền gì không?
Hôm nay trở lên Paris, đi chuyến 2h30. Lần này không trễ xe và cũng may  ngồi chung với những người khách im lặng,
ngủ hoặc đọc sách nên không bị ồn ào. Có cô khách dễ thương giúp để valise lên trên dùm. Cuộc đời cũng còn có những
người biết giúp đỡ người khác ? Đi và đến đúng giờ. Về đến nhà ở Paris tôi lại có những niềm vui khác. Mình phải tự tìm
ra niềm vui thích hợp với nơi mà mình sống, để cho cuộc đời có ý nghĩa và sẽ không thấy thời gian như cô động ?
Diễm Đào
Hè 2012


1.        fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Austerlitz‎

Nhà ga Austerlitz, là một trong sáu nhà ga của những tuyến đường dài của Pháp, nằm theo dọc bờ sông Seine trong khu
Salpêtrière của quận 13 (Pháp có 20 quận). Nhà ga này có những tuyến đường đi từ Paris đến Bordeaux và Toulouse. Và
ngoài ra còn ghé những trạm khác trên hai tuyến đường này, thí dụ như trạm Orléans, trạm Chateauroux, Berry, những
vùngphiá Tây của vùng Massif Central…để cho hành khách xuống và lên, tiếp tục đi đến những tuyến đường khác. Hàng
năm có khoảng 31 triệu hành khách.

2.        fr. wikipédia
Ông Jonathan Franzen là một nhà văn , một tiểu thuyết gia, người viết luận. Ông sanh năm 1959 ở vùng Illinois, Mỹ. Ông
đã học ở Swarthmore College, Trường Đại học ở Berlin (Université libre de Berlin).
Mẹ ông là người Mỹ và cha ông người gốc Thuỵ Điển (Suédois). Ông nói thông thạo tiếng Đức và cũng là người dịch sách
từ tiếng Anh - Đức. Hiện nay ông sống
Hai quyển tiểu thuyết đầu La Vingt-septième Ville vào năm 1988, và quyển Strong Motion năm 1992, và đây là thời gian ông
còn nhiều nghi vấn. Vào năm 2001, một thành công ngoài sức tưởng tưọng với quyển Les Corrections (National Book
Award ) năm 2011 và quyển James Tait Black Memorial năm 2002.
Năm 2002, ông xuất bản tiểu luận tựa đề How To be Alone.
Năm 2006 ông xuất bản quyển Hồi ký dưới tựa đề La Zone d’Inconfort.
Năm 2010, ông xuất hiện ở trang đầu của tờ báo Time Magazine nhân lúc ra quyển sách Freedom, tiếp theo trên báo
Libération ra ngày 16/08/2011. Ngoài ra ông nhận buổi phỏng vấn ở trang văn học của báo Nouvel Observateur.
Quyển National Book Award năm 2001, quyển James Tait Black Mémorial Prize năm 2002, được giải Lauréat.
Ông là Hội viện của Viện Hàn Lâm của Berlin năm 2010.