Culture et Pensees de Diem Dao

Trỏ lại Thư viện Mittérand

Bus 62, đến gần Terminus, tôi xuống đi bộ đến thư viện Mittérand, khoảng hai trạm bus 89 thôi. Thư viện gồm bốn tầng nhà nằm bốn góc.
Muốn đi đến phải băng qua nhũng lối đi thật rộng, rộng hơn con đường xe chạy. Lối đi lót gỗ. Duới những cơn mưa, dưới những trận tuyết
của nhũng mùa đông, gỗ bị đóng rong và đuờng trơn trợt.

Cách đây ba năm, tôi có đến đây để kiếm tài liệu làm bài cuối năm của trường Inalco. Một hôm trời gió lồng lộng. Gió thổi từ bốn hướng,
trên con đường rộng thênh thang, tôi tưởng chừng như mình bị cuốn theo cơn lốc, và gặp trời mưa thì phải bước đi từng bước nhỏ vì sợ
trớt. Năm nay thì cũng con đường lót gỗ nhưng cò lót thêm phàn chống trơn trợt. Hi vọng rằng sẽ không bị té ngã khi con đường ưót át sau
nhũng cơn mưa nhẹ ?

Ba năm qua, tôi cũng hơi quên đường đi, có hai lối Est vé Ouest. Hôm đó, tôi vô cửa Ouest. Vào đến nơi, mọi ngưòi phải qua chỗ kiểm
soát giống như ở phi trường. Mở giỏ cho nhân viên khám, những món đồ trong người như đồng hồ, điện thoại, có trong túi, tất cả phải bỏ
trong một giỏ nhỏ. Sau đó thì bước ngang qua cửa kiểm soát.

Nhìn lại bản đồ, thì chỗ làm giấy tờ nằm ở cửa Ets. Đi theo nhưng couloir dài, rộng ; hai bên là cửa kính, giống như mình đi trong phi trường
vậy. Sự đồ sộ và lối kiến trúc hiện đại làm cho mình có cảm giác như lạc lõng ? Dọc theo lối đi, có một hàng đèn với những ống tube như
đèn Néon, màu xanh, trên đó có mũi tên để chỉ hướng, màu vàng thì có chữ « yên lặng »). Dọc theo đường đi có những ghế dựa cho độc
giả ngồi. Có người ngồi ăn, có người đọc báo, có những en trẻ thì chuyện trò mà không tôn trọng giữ « yên lặng » ? Đó là chưa kể những
thanh niên trẻ, trên đường đi cười cười nói nói và cũng mặc cho hàng chữ « yên lặng » như bị chế diễu hay họ không để ý, hay không màng
đọc tới.

Qua couloir thật dài, tôi đến cửa Est, và đến làm thủ tục đóng tiền để làm thẻ. Thẻ có giá trị một năm. Cách đây ba năm, tôi có đến đây để
kiếm tài liệu làm bài cuối năm ở Inalco. Lúc đó với thẻ sinh viên được bớt phân nửa tiền. Nhưng năm nay người nhân viên bảo thẻ sinh viên
chỉ có giá trị đến ba mươi lăm  tuổi thôi. Còn khi đi xem spectacle thì giới hạn đến hai mươi lăm tuổi. Dù đó là luật nhưng mình cũng cảm
thấy như bị « sa thải », một cảm giác bị « ruồng bỏ » bởi xã hội vì tuổi già.

Già là một cái « tội ». Người già đôi khi không còn chỗ đứng ngay cả trong gia đình huống hồ là ngoài xã hội. Già rồi thì đâm ra lẩm cẩm,
nhớ trước quên sau. Không theo dõi kịp bước đi hay câu chuyện của con cháu, của người trẻ  Tôi nói vói người nhân viên : « Một cách gián
tiếp là người già là những người bị quên trong xã hội ? » Người nhân viên ngước lên nhìn tôi, không trả lời, không biết là họ ngỡ ngàng
trước câu hỏi của tôi hay cho đó là câu hỏi dư thừa. Sự khác biệt về tuổi tác đã không làm cho con người thấy vui trong cuộc sống, luật lệ
áp dụng càng làm cho họ thấy mình không còn chỗ đứng nữa !

Xã hội của thế kỷ thứ hai mươi và trước thềm của thế kỷ thứ hai mươi mốt, tự hào là một xã hội văn minh tân tiến, nhưng đôi khi tôi có cảm
giác như con ngưéơi có những điềi đi ngược dòng thời gian, trỏ về thời thượng cổ, vào lúc mà con người không đủ phương tiện. Có một
số nước nghèo « lạc hậu », mang cha mẹ già vào rừng sâu, bắt trèo lên cây run cây nếu ngưòi đó khôg bị té xuống thì còn sức chịu đựng
thì còn cho sống. Nếu không thì sẽ rớt xuống theo ông bà về một nơi nà đó.

Xã hội ngày nay tinh vi hơn, giết người không gươm giáo, không giã man nhưng cô lập và loại trừ người già ra ngoài cuộc sống, sự cô lập
và cô đơn sẽ làm cho con người chết dần mòn ? Xã hội nào dã man hơn ?

Tuy nhiên, cuộc sống còn biết bao nhiêu chuyện bất công, bao nhiêu điều trái lòng nhưng không phải vì vậy mà mình nản lòng : « đường ta
thì ta cứ đi ».
Dù biết mình đangbị xã hội xếp vào thành phần phế thải, đây không phải là lần đầu « Thép đã tôi thế đấy » thì mình cũng phải ráng uốn mình
theo lượn sóng để mà làm được chuyện của mình.Tôi đóng tiền làm thẻ mới, để được vào đây tham khảo những điều hay điều lạ trong
sách vở. Và đối với tôi sách vở là nguời bạn trung thành giúp tôi mở mang kiến thức, giúp tôi những giây phút lặng yên, giúp tôi « ngày càng
giàu » thêm và là người bạn trung thành, tôi sẽ không sợ bị phản bội.

Niềm vui của tôi đơn sơ như vậy. Đôi khi có những quyển sách hay, tôi chưa đủ trình độ để hiểu nhưng không sao, thời gian, sự kiên nhẫn
sẽ đưa ta đến nơi mà ta muốn đi tới. Con đường nào cũng thế, luôn là con đường thiên lý, không bao giờ ta có thể đi đến đích, nhưng chính
vì thế mà ta cần phải có sự trau dồi để ta cảm thấy không mệt mỏi trên con đường vạn dậm kia ! Vào thư viện, giữa không khí tĩnh lặng,
trước mắt ta một rừng chữ dầy đặt, những tư tưởng phong phú và đa dạng của những danh nhân, của những người đã bỏ công ra suy tư,
viết ra thành những quyển sách, biết bao công trình. Những dòng tư tưởng kia, những suy tư kia sẽ giúp ta mở rộng tầm nhìn và sẽ giúp ta
một ngày nào có có cái nhìn với sự bao dung hơn và sự hiểu biết tích liễu theo năm tháng sẽ giúp ta tự tin hơn chăng ?

Diễm Đào
Paris tháng giêng 2013