Culture et Pensees de Diem Dao
Tiệc Omelette



Chiều nay ở Hội trường Aigurande, tổ chức một buổi ăn tối, trứng chiên, bánh mì, và một dĩa rau, giá 12 euros. Sau đó, có Bal musette, với
ban nhạc sống. Chương trình được phát quảng cáo ngoài đường phố, trong các siêu thị, ttrong thư viện.
Dường như hằng năm vào ngày hè, ở đây có tổ chức những buổi hội họp, những bữa ăn tối như vậy. Trả tiền bữa ăn hay chỉ cần mua một
chai nước, một chai bia, hoăc nước ngọt, mọi người có thể vào nghe nhạc hoặc nhảy đầm suốt buổi.
Thứ sáu 13.7, một ngày trước ngày « 14 Juillet »,  ngày lễ Quốc Khánh của Pháp. Chương trình buổi ăn bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, mọi
người đã bắt đầu đến dù rằng trời chuyển mưa. Tưởng rằng trời mưa thì sẽ ít người đến. Nhưng không, vào đến Parking thì xe đậu cũng
khá nhiều. Mưa rơi từng  hột nhỏ. Mưa ở Pháp, thường thì không kéo dài lâu.
Đi nhanh vào hội trường. Vừa vào đến cửa đã nghe mùi trứng chiên. Ở đây, món Omelette có lẽ là món ăn thường lệ của mọi người vì ở
đây nhà nào cũng có ít nhất vài con gà để lấy trứng và để ăn thịt.
Nơi tổ chức là Aigurande, thuộc l’Indre. Aigurande, trước kia có rất nhiều cửa hàng buôn bán, là một nơi tập trung những tiểu thương và có
một số người « làm giàu », tức là có cuộc sống dễ dãi hơn những người làm nghề nông. Tuy không thiếu ăn nhưng công việc đồng áng,
gắn bó với mảnh đất, với những dàn bò, đàn gà, nh ững nh à n ông gần như không có ngày nghỉ. Ngày xưa chưa có siêu thị, nên những
tiệm bán rau cải, bán thịt, bán các món hàng , vật dụng xài trong nhà (hàng xén) cũng giúp cho những nhà tiểu thương có cuộc sống sung
túc. T ừ ngày có Intermarché, một siêu thị bán tất cả nhũng thứ cần dùng . Cũng như khắp mọi nơi, siêu thị đã làm cho một số nhà tiểu
thương không chịu nổi và đành phải dẹp tiệm.
Tuy nhiên trên con đường nhỏ mang tên Grande rue, hai bên vẫn còn di tích của một vài cửa hàng, bán chén bát, gồ gốm, vài bảng hiệu
Pharmacie, phòng mạch bác sĩ…Trên con đường nhỏ Grande rue, cũng còn tiệm bán thịt, nổi tiếng là thịt ngon và tươi, còn hai tiệm bán
bánh mì. Nghe nói người chủ tiệm, dẹp nghề đi sang nơi khác làm ăn, nhưng cuối cùng cũng trở lại đây để bắt đầu trở lại vừa được năm
năm. Con đường nay tuy mang tên Grande rue nhưng l ại là con đường nhỏ hẹp lại nằm khuất nên chỉ có những người dân ở đây mới biết
mà đến mua.
Chúng tôi, không đến để ăn Omlette mà chỉ đến để nhảy, nên đến vào lúc chín giờ. Cũng may mà ban nhạc bắt đầu đúng giờ. Vào đến hội
trường, trước mặt là một sân khấu với dàn nhạc gồm có người đánh trống, người đàn Accordéon, người đàn Orgue, người đàn Guitare.
Người đánh trống vừa là ca sĩ, và là Hoạt náo viên cho ban nhạc. Hội trường là một gian phòng rộng, hai bên để những dãy bàn và ghế cho
khách đến dự và ăn uống. Chính giữa là khoảng trống như sàn nhảy. Dàn nhạc bắt đầu trỗi lên, đồng thời người nhạc sĩ mời mọi người ra
sàn. Dàn nhạc bắt đầu bằng điệu Valse. Có lẽ không khí chưa được « hâm nóng ».
Mọi người nhìn nhau chờ đợi. Vợ chồng Bernedette, là những người ưa nhảy và đã từng đoạt giải trong những buổi nhảy nên họ không
ngại gì mà không ra,và mục đích đến đây chỉ là để « biểu diễn ».Bernadette và Claude, hai người gặp nhau trong một bữa cơm tối có khiêu
vũ. Hôm đó hai người gặp nhau và đoạt được giải nhất. Từ đó, Bernadette
đến thường hơn. Lúc đó Bernadette đang do dự, định chia tay Albert sau hơn mười tám năm chung sống. Albert rất thương Bernadette
nhưng ngày càng uống rượu nhiều, suốt ngày chỉ ngủ. Bernadette, bề ngoài là một người đàn bà, dịu dàng, lúc nào cũng sửa soạn đẹp, dù
tuổi đã về hưu. Bernadette, đã một lần li dị sau gần hai mươi năm chung sống và có hai người con trai. Có lẽ là trong lúc chuẩn bị li dị,
Bernadette đã gặp Albert. Nên vừa li dị xong thì Albert dọn vào ở chung. Cuộc sống hai người kéo dài cũng khá lâu. Albert ngoài chuyện
ruợu chè, là người chồng tử tế, biết thương chiều người chung sống với mình. Dù thương Bernadette mà cả gia đình không ai hiểu sao
Albert không chịu kết hôn. Cuối cùng thì hai người chia tay vừa đúng lúc Bernadette gặp Claude. Bernadette là người phụ nữ không chịu
được cuộc sống một mình nên không bao giờ cuộc đời bà có một khoảng trống.
Tuổi ngoài sáu mươi, bà đã trãi qua hơn mười lần giải phẩu nhưng lúc nào cũng lướt qua để lúc nào cũng làm vui lòng người mình chung
sống. Duy có một điều là bà rất thích nhảy.  Nhạc vừa trỗi lên, người bà nhúng nhẩy theo điệu nhạc và dường như quên những cái đau của
thể xác, quên tuổi, quên
đi những nét nhăn trên mặt, trên cánh tay. Da thịt bắt đầu mất đi sự săn chắc, nhưng bà có vẻ rất là tự tin vào sự trang sức của mình.
Bernadette vừa hát nho nhỏ theo lơì ca, thân hình nhúng nhẩy như những cô gái còn xuân thời, ngoắc tay ra hiệu cho người chồng. Hai
người ra sàn nhảy. Hai chân họ lướt nhanh theo điệu Valse nhưng lưng hai người đã bắt đầu còng xuống theo với số tuổi chồng chất. Từ
từ, những người khác bắt dầu ra sàn nhảy. Benadette, với quần Jean trắng, áo ren màu đỏ, dù là mùa hè nhưng năm  nay với những cơn
mưa trời có vẻ ẩm ướt. Bà luôn luôn ăn mặc theo mùa cho dù cái rét căm căm nhưng vẫn mặc nhũng chiếc áo mong manh và đôi khi phải co
ro lại vì khí trời ẩm ướt.Những người ở đây là những người ở tỉnh lẻ. Họ ăn mặc rất đon sơ,  không cần phải trang phục để cho những buổi
tiệc lớn. Những người trẻ chỉ mặc quần tây loại ngắn để mặc mùa hè. Trên là những áo T. shirt. Giày là giày bata, hoặc là những đôi
sandales cho mùa hè. Chỉ có những bà « đứng tuổi » thì mặc nhũng chiếc áo đầm, kiểu cũng rất xưa, có khi không có tay, đưa ra những
cánh tay khẳng khiu, gầy còm, nhăn nheo. Nhưng họ chỉ tập trung
vào điệu nhạc nên không để ý đến trang phục hay chính họ thấy như vậy là đẹp, đúng kiểu ? Điều quan trọng là mỗi người tự bằng lòng với
chính mình. Trang phục đơn sơ, không phấn son như ở Paris hay vào thời kỳ xa xưa. Tiếng nhạc dập dồn. Tiếng người nhạc sĩ vừa là hoạt
náo viên vang lên. Tiếng cười nói ồn ào của những người khách đến dự tạo ra một bầu không khí sôi động.
Ở tỉnh lẻ như nơi đây, những buổi ăn và nhảy như buổi Omelettte, gần như « truyền thống » và cũng là nơi để mọi người có dịp gặp gỡ,
cũng là một sự tiêu khiển của dân làng. Phần lớn những người gặp gỡ nơi đây đã nên duyên vợ chồng và họ vẫn tiếp tục đến đây như để
tìm lại kỷ niệm hoặc tìm lại tuổi xuân đã đi qua.

DIỄM  ĐÀO
Tháng 8 năm 2012