Diem Dao Culture et Pensees
Sự Tích Hoa Phượng

Ngày xưa có một người thầy dạy võ đặc biệt giỏi đánh kiếm, sinh sống ở một vùng núi cao. Ông được dân làng yêu thương và nể phục vì ông là người
tài giỏi lại có lòngtốt và cuộc sống mẫu mực. Ông yêu thương vợ vô cùng.

Chẳng may, vợ ông qua đời sớm trước khi hai người có con. Ông rất yêu vợ và hứa với lòngsẽ không bao giờ thương ai khác. Ông vẫn thèmcócon,
nhất là con trai để yêu thương và để ông có người truyền võ nghệ, nuôi.

Ông rất mực thương các con, chăm sóc cho họ rất chu đáo và dạy dỗ họ thành những người tốt. Ông truyền hết võ nghệ cho các con, lại dạy chữ nghĩa
cho họ nên năm người con trai của ông đều văn võ vẹn toàn. Khi các con lớn, ông cho các con đi học trường ở thành phố. Con ông học hành siêng năng
và vẫn mỗi ngày chăm chỉ tập luyện võ nghệ.

Ông rất vui và hãnh diện năm đứa con của mình. Họ cũng đáp lại tình thương của ông một cách trọn vẹn. Ngoài chuyện chăm chỉ và săn sóc cho cha
chu đáo như người cha và cũng là người thầy đã chăm sóc họ trong suốt tuổi thơ ấu.

Một ngày kia có sứ giả của vua rao tin giặc sang xâm chiếm nước nhà. Ông gọi các con về để chuẩn bị dốc sức chống giặc. Đang cùng dân làng sửa
soạn tập dợt, làm vũ khí, tích trữ lương thực thì ông ngã xuống đau đớn cả người, mồ hôi toát ra rất nhiều, tay chân run rảy. Ông tự bấm quyệt thì biết
ra mình bị trúng độc. Thì ra tướng giặc đã nghe đồn ông tài giỏi và cho người trà trộn vào làng thuốc ông. Ông dùngvõ tự chữa, tẩy hết độc ra và ngồi
thiền để lấy lại sức.

Một ngày kia, lúc người thầy đang tập võ dưới gốc cây trước nhà, tướng giặc phóng ngựa tới, vây quanh bởi quân lính của nó. Nó thấy ông thầy võ còn
yếu sức nên rất đắc ý. Nó ngồi trên ngựa và ra lịnh cho ông.
-Nhà ngươi muốn chống lại ta phải không? Được được! Ta để cho ngươi sống với điều kiện ngươi phải  đem một mâm đầy với 50 ký lô thịt bò tơ tươi
nấu thật ngon và một mâm với xôi gấc. Hai mâm này phải được chính ngươi đội tới chỗ ta đóng quân và được đội trên đầu.
Tên tướng nói xong rồi quất ngưạ biến mất sau lũy tre của làng. Ông thầy võ nhìn theo, mắt sáng quắc nhưng với nụ cười hé trên môi.
Buổi tối đó khi năm người con ông từ làng xa trở về, nghe chuyện đội mâm đi nộp cho tên giặc độc ác, họ cầm kiếm, xin cha cho đi giết tên giặc tàn ác.
Ông cười, mời các con ngồi xuống để ông bàn chuyện. Ông khuyên cái con bình tĩnh, đừng đi nộp mạng cho giặc vì chúng đông quân, giàu kiếm và vũ
khí. Ông nói với các con để ông lo chuyện hai mâm đồ ăn kia. Các con nghe lời cha cúi đầu nhưng uất ức và thương cha đứt ruột.
Buổi sáng đó, các con ông và dân làng đau lòng nhìn ông đội mâm thịt thật thơm lặng lẽ bước đi. Giặc hí hửng nhìn ông bước tới, chân nặng nề, người
còn đau đớn, với một cái mâm thật lớn, thật nặng trên đầu. Ông đặt mâm xuống trên bàn, chưa kịp nghỉ ngơi thì tên quan đã ra lịnh cho ông về đội mâm
thứ nhì. Ông bình tĩnh trở về nhà.
Một lúc sau, ông trở lại đồn giặc với mâm xôi trĩu nặng. Mùi xôi gấc thơm nồng làm cho quân giặc thòm thèm, xôn xao lên hết. Ông bước tới chỗ tướng
giặc ngồi, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét, bước đi nặng nề. Nhiều lần ông chợt khuỵ xuống, nhưng ông luôn gượng đứng lên và tiếp tục lê bước. Cái mâm
nặng đè trên người ông làm ông gần vấp té. Ông như lấy hết hơi tàn giữ cái mâm vững trên đầu mà đi. Tướng giặc chăm chú nhìn mâm xôi thèm thuồng
như đôi mắt sắng hoắc của ông nhìn vào mặt nó làm nó có phần gì đó lo ngại. Nó suy nghĩ một khắc rồi rút kiếm của đứa hầu cận kế bên mà phóng tới
ông thầy võ. Kiếm xuyên thẳng vào bụng ông. Ông quỵ xuống nhưng vẫn lấy hết sức tàn đứng lên.Tướng giặc sợ hãi chồm tới vung kiếm tính cắt ông ra
làm đôi thì năm người con trai ông thầy võ nhảy tung ra từ mâm xôi với năm cây kiếm đâm vào ngực tướng giặc. Nó ngã gục chết ngay tại chỗ. Năm
người con cùng dân làng giết hết những tên lính đóng ở làng ngay ngày đó.
Sau khi chôn cất ông, năm người con trồng năm cái cây tuyệt đẹp quay mộ ông. Mỗi năm ngay ngày giỗ của ông, họ mặc áo đỏ thắm ra mô thấp nhang
tưỏng nhớ tới ông. Dân làng cũng tới hàng năm để thấp nén hương cầu nguyện và tưởng nhớ tới ông và công ơn của ông cứu dân làng. Khi năm người
con chết, năm cây xanh kia bỗng trổ ra bông một màu đỏ thắm. Dân làng thay nhau chăm sóc cho cây, thấy bông đỏ xinh đẹp, đặt cho bông tên
“phượng”.

Dao Tien Sacramento September 14 2012