Quyển Album

-        Nè, ở trên gác có ma đó nhen !
Bà Bảy thường hay nói với anh em tôi như vậy, có lẽ để
ngăn anh em tôi không được leo lên căn gác lửng đó. Căn
gác lửng với cầu thang nhỏ, bằng gỗ khá cũ, có phần ộp
ẹp, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng động vang từ trên đó nhất
là về đêm, tôi ngủ ở ghế bố xếp không xa căn gác đó, tôi
cũng hơi sờ sợ nhưng bà Ngoại tôi thường nói để trấn an
tôi .
-        Con không có gì phải sợ cả, nếu mình ăn ở tốt, biết
thương người thì ma nó sợ mình.

Vì vậy ngay từ nhỏ tôi cố gắng biết thương người như mỗi
lần Ngoại bảo tôi vá quần áo cũ của ngoại để mang về cho
một bà cụ rất nghèo, ngoại nói :
-        Con ráng làm đi, thì mai kia Trời sẽ cho con có
quần áo tốt để mặc và ma quỉ nó sợ mình vì mình là
người tốt !

Lời ngoại dạy như in sâu vào tâm não và tôi luôn cố gắng
làm điều thiện để cho ma nó sợ mình và không biết lời nói
đó đúng hay không nhưng rõ rằng, cuộc đời tôi dù những
lúc khó khăn nhất tôi cũng luôn có quần áo lành lặn và
cũng gọi là đẹp. Ngẫm nghĩ lại lời Ngoại nói không sai.
Từ thuở bé thường Ngoại nói điều gì tôi cũng tin và nghe
lời Ngoại vì tôi biết Ngoại rất cưng thương tôi.

Nhà vệ sinh, nằm phía sau nhà, phải băng ngang qua con
đường sình lầy sau những trận mưa, hai bên lối đi cỏ
mọc lên cao, thường là nơi ẩn trú của cắc kè, kỳ nhông.
Có những đêm hôm lỡ bị đau bụng, lúc đó tôi chỉ mới
năm tuổi nhưng cũng đã có tinh thần tự túc, một mình
thức dậy, lấy cây đèn dầu nhỏ, với ánh sáng leo lét, tôi
phải tự tin vào sự ăn ở ngay thẳng của mình để không sợ
ma. Lòng tự tin đã giúp trong suốt con đường đời tôi đã
thắng được những nỗi sợ không tên.

Một hôm cả nhà đi vắng, lòng tò mò thúc đẩy, lòng tự tin
giúp tôi chiến thắng và quên đi lời dặn của bà Bảy, dọn
những món lặt vặt để trên những bậc thang và leo lên
trên gác.
Trên đó có những chiếc rương cũ kỹ, những thùng
carton, bàn ghế không dùng…Có một rương sắt có vẻ
kiên cố tôi mở ra nhìn vào bên trong, những tập giấy tờ,
những hộp đựng thư, tôi ngồi xuống nhìn, bỗng nhiên tôi
thấy một quyển Album, ngoài bìa có hình một bó hoa
hồng. Quyển Album này nổi bật trên những đóng đồ đạc
cũ rích.
Lần dở những trang giấy dầy. trang đầu có hình ba bà
Tiên nhìn em bé nằm nôi, trên đầu trang có những dòng
chữ của Má Tư, em của Má, viết tặng : «  Tặng con gái
T…, cưng của má Tư. Saigon 20.9.19…De Mme M…. »  
Má tặng tôi quyển Album này một ngày sau ngày tôi ra
đời.

Những trang sau đây hình của tôi lúc mới ra đời. Tôi ôm
quyển Album, chạy nhanh xuống nhà. Tối đó, má tôi đi
dạy về tôi đưa cho má xem, má cất giữ, và sau này lớn lên
mỗi lần dọn nhà mới tôi đề mang theo và cho đến nay, lần
dở những trang hình, tôi hình dung và ráp nối cuộc đời
mình qua hình ảnh như những mảnh puzzel của cuộc đời
mình.

Má tôi kể rằng, tôi là « đứa con gái mà ba má tôi chờ đợi
» vì trước tôi đã có hai anh trai. Gia đình tôi, từ bà Ngoại,
cho đến ba má tôi có lẽ là những người có đầu óc mới nên
không « trọng nam khi nữ » như đa số nhiều gia đình
khác. Tôi được lớn lên trong sự giáo dục mở rộng, không
bị gò bó kềm kẹp ! Tôi cảm thấy mình may mắn. Má và
ngoại luôn nhắc nhở tôi phải lo học hành nhưng tôi đã đi
vào con đường tình ái quá sớm để không đáp ứng được sự
chờ đợi của cha mẹ mình. Điều này cứ day dứt tôi theo
năm tháng. Tôi bước vào đời quá sớm, bao trùm bởi mặc
cảm thua thiệt mọi người, bạn bè từ kiến thức cho đến
chỗ đứng trong xã hội.

Nay lần dỡ lại những kỷ niệm, thấy lại quyển Album này
tôi vẫn mang một nỗi buồn man mác, cho dù rằng ngày
tôi tôi an phận với cuộc sống hiện tại !

Trang kế tiếp, hình một em bé gái bụ bẫm, trên đầu, đội
nón len và áo khoác cũng bằng len, có lẽ là nguyên bộ,
chân cũng có vớ len. Bé nằm trên chiếc gối hình bán
nguyệt, hai bàn tay nắm chặt. Tôi cũng không hiểu sao
mình ở xứ nóng mà trẻ sơ sinh luôn bị trùm kín và mặc
đồ len ? Má tôi ghi bé được một tháng.
Trang kế là hình má cười tươi trên tay bồng bé. Trang
bên cạnh ghi tên họ, ngày sinh, nơi, bé nặng bao nhiêu.
Tôi sinh ra đời ở Tân định, nhà bảo sanh Ngô Liêng, 196
đường Paul Bert ( sau đổi là đường Trân Quang Khải),
bé chào đời lúc chạng vạng tối, sáu giờ năm mưoi lăm
phút. Nhằm giờ « chuột » đi kiếm ăn, số vất vã. Bé cân
nặng ba kí bốn trăm, sanh đúng ngày. Dưới những dòng
chữ, có hình em bé với hai cánh nhỏ, bé đứng trước tấm
bảng vẽ tranh, tay cầm màu và cọ vẽ.

Má ghi « Bé có mắt màu đen, mắt một mí ; tóc đen, nhiều
và thẳng, ngón tay thon dài, và nét giống mẹ ».
Trang sau, má cắt hình bàn tay và bàn chân của bé. Địa
chỉ căn nhà nơi tôi chào đời : 82 đường Monceaux (Tân
Định). Tôi không biết sau này đổi là tên gì ?
Người « mẹ đỡ đầu » là má Tư (dì nhưng tôi gọi là Má).
Có lẽ hôm làm lễ má Tư , có mời môt số khách, có muời
chữ lý tên của khách đến dự. Tôi đọc được và biết được
vài người bà con đến dự. Má Tư ở nhà 260 đường
Richaud, sau đổi là đường Phan đình Phùng.

Sau này được biết khi ba tôi đi xa, má một mình với bốn
đứa con thơ, má Tư xin má cho tôi làm con nuôi, vì má
Tư không có con gái. Má không nhận nên vợ chống má
Tư xin một em bé gái làm con nuôi, mang về Pháp vào
năm 1954. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi được sáu tuổi, tôi được
theo ngoại và má đưa má Tư lên tàu để lên đường trở về
Pháp cùng chồng và cô con gái.

Thử nghĩ, nếu má cho tôi theo má Tư đi Pháp thì cuộc đời
tôi sẽ như thế nào ? Con người ra đời với một định mệnh,
khó ai biết được ngày mai mình như thế nào ? Và cũng
nhờ mình không biết nên mình mới dám sống ngày qua
ngày. Những khó khăn có phải gặp hằng ngày, mỗi ngày
phải đối diện với những thử thách, như trui rèn con
người có một lớp vỏ cứng để tự vệ, để sinh tồn ? Nếu ai có
thể « nhìn thấy » được những nỗi khổ, những thất vọng ,
những chuỗi đau buồn thì chắc không ai có can đảm sống
?

Trong quyển Album này, có ghi tên cha, mẹ, ông bà nội,
ngoại.
Diễn tiến những ngày đầu của bé, ăn ngon, giấc ngủ bình
thường, tiêu hoá tốt, tiếng khóc cũng được ghi  «  Tu oa,
a, a, a… Bé ngủ suốt ngày, giật mình thức giấc lúc sáu
giờ chiều, làm cho má rất mệt »

Bé ra khỏi nhà lần đầu tiên 4 tháng 10, khoảng hai tuần
sau ngày chào đời, chỉ ra ngoài có 25 phút, ba bồng để trở
lại nhà bảo sanh.

Bé chỉ được bú sữa mẹ ba tháng thôi, sau đó thì bú sữa
đặc Nestlé, sửa Nido và sữa Arobon, loại sửa đặc biệt
dành cho trẻ bị khó khăn đường tiêu hóa. Tiếp những
trang sau là hình bé chụp với gia đình, với ngườivú.
Hình chụp lúc bé 12 tháng thì ba tôi đi xa, mẹ con bồng
bế nhau về quê ngoaị, ở gần chợ, 43 đường Raymond
Poincarré (sau đổi thành đường Phan Thanh Giản ?) tỉnh
Vĩnh Long
Những chữ đầu tiên là tên các anh em, bài hát là bài tập
Tầm vông, Lạy trời mưa xuống, Cây sen…Những bài má
hát ru bé ngủ ; Frère Jacques, Thoi tơ, Xa quê.
Tánh tình của bé được má ghi lại là, bé rất làm điệu, ưa
dầu thơm, ưa xà bông Lux, ưa soi gương, để ý tóc, làm
dáng. Bắt chước bộ điệu của người lớn. Đặc biệt là không
ưa đi học, nhưng thích đan, móc, làm việc theo ý thích,
không ưa kỷ luật, không siêng năng lắm rất ưa nhảy múa.

Những tánh tình này có thể là tánh tình lúc trẻ thơ chính
là tính tình của mình cho đến lớn, vì đó là bản chất của
mỗi con người. Má ghi bé có nhiều trí nhớ, nhưng lớn lên
tôi lại mặc cảm là mình không giỏi !

Những mảnh vụng của cuộc đời mình như cô động lại
trong quyển Album này, những tấm ảnh đã ngả màu,
những nét chữ của má ghi lại và những người có trong
ảnh, như ngoại, ba má và những người thân có trong
quyển Album này không còn nữa, có chăng chỉ là những
kỷ liệm lưu lại nơi đây. Mỗi khi lần dở lại những trang
giấy, tôi như hình dung được hình ảnh của má tôi, một
người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, can đảm. Ngoại tôi
một người bà đầy tình thương con cháu, đã dẫn dắt anh
em tôi trong suốt quảng đời thơ ấu. Đó là những hình ảnh
không phai nhạt trong tâm tư tôi

Diễm Đào
Paris tháng 8/2017
Culture Et Pensees
Diem Dao