Culture et Pensees de Diem Dao


« Thời giờ như thể tên bay,
Nó đi đi mất có chờ chờ ai »
Một năm trôi qua, mặc cho tuổi đời chồng chất, mặc cho những nếp nhăn trên mặt, mặc cho những sợi tóc trắng điểm lấm tấm trên mái tóc
đen, nhóm bạn chúng tôi dù rằng ở lứa tuổi mà người Pháp gọi là lứa tuổi thứ ba « 3ème âge », nhưng tâm hồn chúng tôi vẫn trẻ. Điều đó
là điểm chánh trong cuộc đời của mình, trẻ hay không do tự lòng ta.
Năm nay là lần thứ hai mà nhóm bạn nhỏ chúng tôi lại hẹn gặp nhau trong khu vườn cỏ thuộc Cité universitaire, là nơi mà những sinh viên
các nước trên thế giới đến Pháp ở để theo đuổi  học hành.
Những buổi gặp gỡ của chúng tôi thật đơn giản, không nhiều tốn kém nhưng cũng không kém phần vui nhộn. Bất cứ lứa tuổi nào mình cũng
có thể tạo được cho ta những niềm vui nho nhỏ để gác bỏ bên cạnh những « áng mây mờ » mà ít nhiều trong cuộc sống ai cũng phải trãi
qua. Lần này cũng như lần trước, mỗi người một khúc bánh mì, một chai nước lạnh, một vài trái cây, máy chụp ảnh, khăn trải trên cỏ…
Hẹn nhau ở trạm Cité universitaire. Đúng giờ hẹn, 10h30, tôi đã ngồi trên sân ga chờ các bạn từ các nơi đến. Lần này ai cũng đến đúng giờ.
Chúng tôi gặp nhau là nụ cười nở trên môi cho dù mỗi người một tâm sự, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Y, tóc cắt ngắn, cuốn bigoudis nên tóc
uốn lọn, áo màu xanh lơ nhạt, áo khoác màu trắng, bóp màu trắng. Nga, áo màu xanh lá cây, quần jean màu kem, dáng trẻ trung với cặp
kiến mát, áo gilet màu đen. Liên, quần pantacourt, chemise màu trắng, áo khoác màu nâu, em Hải, áo màu đỏ, áo khoác màu đen, lúc nào
cũng đến với bạn bè bằng nụ cười tươi. Chúng tôi kết bạn với nhau cùng hơn hai mươi năm qua. Hôm nay chỉ thiếu Dung, vì Dung có việc
riêng cần giải quyết nên sẽ đến muộn.
« Ủa chị Dung đâu rồi ? »
« Dung có chuyện gì không ? »
« Không có gì quan trọng nhưng phải giải quyết hôm nay vì ngày mai là chúa nhật rồi. »
« Nhưng Dung có đến không ? »
« Có, có chứ. Lẽ ra hôm nay Dung muốn dời ngày Picnic lại ngày mai, nhưng mỗi lần kiếm được ngày gặp nhau không dễ, vã lại Y thì
không đi được ngày chúa nhật nên mình đi đón các bạn như lời đã hẹn. Dung xong việc sẽ đến sau. »
« Dung nhỏ đâu rồi ? »
« Dung nhỏ đi hè »
« Yến đâu ? »
« Yến đi ăn khao dứa cháu đậu Tú tài với mention »
« Phượng có đến không ? »
« Không đến được  vì có em và cháu ở Marseille lên chơi »
« Như vậy là vắng hết ba người »
« Bởi vậy mỗi lần  mà muốn gặp đầy đủ không phải là dễ »
« Năm ngoái cũng chỉ có năm đứa thôi ! »
Rồi cũng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm truớc khi vào parc của Cité universitaire. Bước vào cổng sắt lớn, đi lên nhiều bậc thang, chúng tôi đi
xuyên qua căn nhà chính của Cité. Bên trong phía mặt có một quán cà phê, có máy rút tiền, có máy chụp ảnh, có vài băng ghế ngồi. Sau đó
có một ngỏ ra một khu vườn cỏ thật rộng, với bãi cỏ xanh mướt. Khu bãi cỏ chính giữa thật rộng, có trẻ em , người lớn chơi đánh banh,
hoặc nằm trên cỏ phơi nắng. Cũng như năm ngoái chúng tôi, tìm một bãi cỏ phía tay trái của khu vườn, nơi đây có nhiều tàng cây thông,
che nắng và ít người.
Trãi khăn ra, mỗi người bày thức ăn ra, bánh mìn, bánh cuốn, quít, bánh macarons, nước trà lại có thêm chai rượu đỏ. Ngồi nghỉ chân một
lúc, cười cười nói nói, đùa giỡn như những « cô thiếu nữ ». Thỉnh thoảng gặp nhau, chúng tôi mới có dịp lấy quần áo đẹp ra mặc để được
nghe khen.
« Áo này mua ở đâu mà đẹp quá vậy ? »
« Lâu rồi. Bây giờ ốm bớt nên mình mới lấy ra mặc lại đó »
« Mắt kiến này coi « ngầu » quá vậy ? »
« Mình đâu có mua, của thằng con nó bỏ nên mình lầy ra đeo cho vui vậy mà. Chỉ có khi nào tụi mình gặp nhau thì mình mới lấy ra đeo, đi
mấy chỗ khác sợ người ta nói »
« Mình thấy mình đẹp là được rồi. »
« Chờ Dung đến rồi hãy ăn ? »
« Không, Dung có nói là tụi mình cứ ăn trước đi vì Dung còn đi đổi dùm mình vé xe lửa nữa. Lẽ ra mình đi về quê chuyến thứ hai nhưng vì
tai nạn xe trên tuyến đường Limoge nên mình không đi được. Mình có làm cho Dung ổ bánh mì rồi »
« Cũng may mà Thủy không đi chuyến này »
« Thôi con người có số cả mà. Mình tính không bằng Ông Trời tính »
« Đúng vậy, mình cũnh định đi chuyến đó nhưng vì có hẹn với bác sĩ nên phải đi vào ngày thứ hai đó »
Vừa lúc đó điện thoại portable reo. Dung cho hay là đổi vé xe được ngày thứ năm và Dung đã xong công việc của Dung. Dung sẽ ghé qua
để gặp chúng tôi.
« Thôi mình bắt đầu ăn đi. Dung sẽ đến sau nhưng sẽ đến »
« Trời ơi ! Bánh mì ai làm mà ngon quá vậy, đâu có thua gì bánh mì ngoài quận mười ba đâu”
Vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên, chuyện trời đất nắng mưa. Hải khuôi chai rượu ra mời:
“Mấy chị uống với em một miếng cho vui!”
“ Kìa, Dung đến kià!”
Từ xa, Dung đi tới. Chiếc áo chemise với những cánh hoa hồng làm tươi lên khu vườn cỏ xanh um. Dung từ xa vẫy tay chào các bạn.
“Nhà nhiếp ảnh của tụi mình đến rồi”
Câu chuyện lại tiếp tục với những tiếng cười. Lát sau có một đàn ông trên vai vác cây đàn guitare.
“Ông có thể chụp dùm cho chúng tôi vài tấm ảnh được không? “
Người khách dừng chân lại và chụp dùm cho bọn tôi vài tấm ảnh. Chúng tôi mời ông uống nước và ăn vài cái bánh macaron. Ông thấy
chúng tôi ở trong khu Cité université, ông ấy nghĩ rằng chúng tôi là giáo sư.
“Xin lỗi các bà là người nước nào?”
“Chúng tôi là người Việt Nam. Còn ông?”
“Bà thử đoán xem tôi là người nước nào?”
Ông ấy có nước da màu cà phê sửa và giọng nói có “accent”; dĩ nhiên không phải là người Pháp rồi.
« Ông là người Ý? Người Tây Ban Nha ? Người Algérien ? Người..
Ông ấy vẫn lắc đầu. Cuối cùng thì được biết ông là người Turc (Thổ Nhĩ Kỳ) Ông ở Pháp đã hơn mười năm. Sau đó ông ấy hỏi :
«  Các bà là bạn lâu năm và các bà có thể cho tôi biết được làm sao mà duy trì tình bạn lâu dài như vậy ? »
« Chúng tôi gặp nhau khi có dịp, mỗi lần gặp nhau thì chỉ nói chuyện vui và bỏ qua một bên những buồn phiền của cuộc sống và nhất là mỗi
người tôn trọng đời tư của nhau à tương trợ khi bạn mình cần đến. Biết là biết thế nhưng cuộc đời có những điều ngoài ý muốn và những
chuyện mà mình không kiểm soát được thì sự cố gắng của mình cũng mang lại kết quả mong muốn. Cuộc đời mình sống với những vui
buồn, vui với hiện tại, chuyện tương lai thì không ai có thể đoán trước được. Ngày nào chúng tôi gặp nhau vui và mạnh khoẻ là chúng tôi tận
hưnởg những phút giây đó. »
Sau đó ông ấy chào chúng tôi và chúc tình bạn của chúng tôi trường cửu.
Nắng ấm của buổi chiều, dưới bóng râm của tàng cây thông, chúng tôi tận hưởng cảnh êm đềm trong khu vườn, nằm khuất bên trong, xa
hẵn những tiếng động ồn ào của xe cộ dập dìu ngoài con đường lớn, một chút tĩnh lặng giữa đường phố Paris. Một ngày trôi qua cũng bao
nhiêu ngày, nhưng những phút giây mà lòng mình thanh thản dù sao cũng lưu lại trong lòng ta những tình cảm nhẹ nhàng.

DIỄM ĐÀO
Paris 14.7.2013