Culture et Pensees de Diem Dao
Mưa Paris

Sáng nay trời mưa lất phất mang theo cài lạnh buốt của mùa đông, Trúc có hẹn với vài người  bạn để cùng đi dự buổi tổ
chức ca nhạc, khiêu vũ do Hội … tổ chức ở vùng ngoại ô, Bussy-Saint- Goerges, lấy tiền gây quỹ giúp trẻ em mồ côi và tật
nguyền ỡ Việt nam. Sáng nay mở cửa ra nhìn trời phủ một màu xám buồn bã, Trúc cảm thấy như mình không có đủ can
đảm ra ngoài, nhưng đã hẹn với các bạn rồi thì phải đi thôi vì phải giữ lời hứa.

Đứng đợi Bus dưới cái rét cắt da của mùa đông, Trúc rùng mình và tự hỏi sao bao nhiêu năm qua rồi mà mình vẫn chưa
quen nổi với sự giá lạnh này ? Cũng may mà Đông rồi sẽ qua để nhường chỗ cho Xuân Hạ, chứ không thì Trúc tự hỏi
mình có chịu nỗi không ? Cũng may hôm nay chiếc xe bus đã trờ tới. Hẹn 10 giờ 30 nhưng mới có 10 giờ 15, Trúc đã có
mặt ở điểm hẹn. Đó là quán ăn “Vieux Saigon”, nhìn lên bảng giờ mở cửa, thì thấy là 10 giờ, nhưng cửa tiệm vẫn đóng
cửa im ỉm. Mãi đến ba mươi phút sau, một người đàn ông thấp nhỏ, nhưng có vẻ ” bệ vệ” Trúc đoán là người chủ. Ông mở
cửa và hỏi Trúc:
-        Bà có hẹn với ai?
-        Dạ.
-        Vô đứng trong này cho đỡ lạnh.
-        Dạ, cám ơn ông!

Trúc bước vào quán, bên ngoài trời vẫn mưa rơi lát đát, nhìn những hạt mưa mong manh, như một tấm màn voile mỏng.
Cứ mỗi lần nhìn mưa rơi, Trúc cứ nhớ lại những ngày mưa trên quê hưong, nhưng nơi đây mình không được nghe mùi
đất trộn lẫn với mùi cỏ. Ông chủ bước ra với bình trà và vài cái tách, đặt lên bàn, và nói:
-        Trời lạnh, uống chút trà cho ấm. Cứ thấy mưa là tôi cứ nhớ Viêt nam.
-        Dạ cám ơn ông. Ông tử tế quá
-        Có chi đâu bà. Ở xứ người, gặp đưọc người mình là vui rồi.
Ngước lên nhìn ông, thì ra cũng có người cùng cảm nghĩ như mình. Chắc những người xa quê hương đều mang tâm
trạng như nhau?

Lúc sau Liên đến rồi Lệ đến. Lệ ở xa, thuộc vùng ngoại ô và đến bằng xe hơi, có lẽ vì kẹt xe nên đến trễ. Nửa giờ sau chiếc
xe Toyota ngừng ngay trước cửa, Lệ đến với cô bạn tên Thảo. Thảo tóc dài, vẻ mặt xinh xắn, nụ cười hiền lành, nhìn dễ
gây thiện cảm và lễ phép.

Cửa xe mở ra, Thảo dịu dàng bước xuống. Lệ đóng ập cửa xe, nói vói ra:
-        Mấy người ngồi đây chờ, tui đi kiếm chỗ đậu xe.
Lát sau, Lệ bước vào, mái tóc cắt ngắn kiểu bôm bê, một áo pull bó sát vào người, trên một jupe ngắn củn cởn. Đã ngoài
năm mươi nhưng Lệ vẫn còn núm níu thời gian và giữ dáng dấp củ một thiếu nữ.
-        Salut !Xin lỗi tới hơi trễ nhen. Trời mưa, không dám chạy mau. Cũng chưa trễ lắm đâu, hay là mình kêu cà phê uống
với bánh dầu chả quảy đi.
-        Hoan nghênh, mình cũng thấy hơi đói rồi!
Ở đây không có bánh croissant nhưng bánh chà quảy ăn với ly cà phê nóng thì cũng đúng điệu.

Thế là bên cạnh những tách cà phê nóng, vị đăng đắng của cà phê trộn lẫn với bị bánh mằn mặn và dòn dòn, cũng mang
lại cho mọi người một thoảng nào đó hương vị của quê hương.
Thưởng thức cà phê, bánh chà quảy trong quán ăn, ngoài kia trời vẫn mưa lất phất. Tấm màn mưa mỏng nhẹ làm cho
mình chùn bước, chỉ muốn ngồi nhâm nhi bên cạnh ly cà phê nóng. Nhưng rồi cũng phải bước ra ngoài để tiếp tục
chuyến đi ra ngoại ô.
Diễm Đào (Paris tháng 02.2005)