Culture et Pensees de Diem Dao


KỶ NIỆM VỚI TRƯỜNG ÁO TÍM

Trong cuộc sống, mỗi con người đều có những ước mơ. Nhất là khi tuổi còn trẻ, ước mơ sẽ là động cơ thúc đẩy ta trong
cuộc sống, thêm can đảm vượt qua những khó khăn để giấc mơ kia sẽ biến thành sự thật.

Ra đời vào năm 1921 tại làng Long châu, tỉnh Vỉnh Long. Lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ và các Dì tôi đều là Giáo
viên.
Năm tuổi tôi bắt đầu đi đến trường. Hình ảnh hiền hoà của cô giáo và tấm gương tận tụy của cha mẹ tôi có thể là một trong
những động cơ thúc đẩy tôi trên con đường học vấn. Ước mơ được trở thành người Giáo viên được nhen nhúm và nẩy
mầm từ đó.

Năm đầu tôi học tại một trường nhỏ ở Vĩnh long. Rồi vì hoàn cảnh của gia đình, tôi phải rời Vĩnh long lên Sài gòn học
trường Đa Kao. Năm kế tôi lại trở về Vĩnh long, cô giáo lại là Dì Bảy (em của mẹ tôi). Tôi đậu bằng tiểu học một phần nhờ
sự chỉ dạy của dì tôi.
Sau đó tôi lại theo Ba tôi trở lên Sài gòn. Năm thứ nhì của trường tiểu học, tôi còn nhớ cô giáo của tôi là cô Tơ. Cô nổi
tiếng rất là nghiêm khắc, ít khi bộc lộ tình cảm. Dù phải đổi trường, phải làm quen với thầy cô, bạn bè mới, thay đổi những
thói quen, sống xa mẹ, nhưng với quyết âm ; lại thêm tính siêng năng chịu khó, tôi cũng không quên sự tận tình dạy dỗ
của cô Tơ, sự động viên, nhắc nhở, chỉ dạy của Ba tôi nên kết quả cuối năm đó tôi được hạng nhất. Phần thưởng tôi vẫn
còn nhớ là con « búp-bê » nhắm mắt, mở mắt. Nói sao được niềm vui và sự sung sướng khi ôm con « búp-bê » vào lòng.
Và từ đó, nó là « người bạn đồng hành », đã từng chia xẻ « ngọt bùi » trong quảng đời thơ ấu, của đứa bé sớm sống xa
mẹ vì ba mẹ tôi li dị khi tôi vừa được bảy tuổi.

Năm 1932, tôi được vào trường « Áo tím », cours supérieur (lớp nhất Tiểu học hoặc lớp năm bây giờ. Trường Áo tím lúc đó
mang tên là Collège de jeunes filles indigènes. Đồng phục là áo dài màu tím. Nhà trường chỉ bắt buộc mặc áo dài vào
những ngày lễ lớn, ngày thường, học sinh có thể mặc áo bà ba. Ngày đầu tiên bước vào cổng trường, với sự nhút nhát,
rụt rè của một cô gái tỉnh lẻ, tôi cảm thấy mình như nhỏ bé trước sự đồ sộ của ngôi trường. Trường chiếm một khu khá
lớn, mặt tiền của trường là đường Legrand de la Liraye(đường Phan thanh Giản). Chiếc đồng hồ trước cổng trường như
luôn luôn nhắc nhở tôi sự đúng giờ ? Bên trong trường là một sân rộng bao quanh bởi bốn dãy nhà, hai tầng vừa là lớp
học vừa là chỗ ngủ cho học sinh nội trú. Hàng cây to trồng dọc theo lối đi chính. Dưới những tàng cây có bóng mát, thỉnh
thoảng có những băng đá cho học sinh ngồi vào những giờ chơi.

Ngày tựu trường trong bộ đồ bà ba mới tinh. Tóc xoả ngang vai, trên đầu cài cây lược có bông, món quà mẹ tôi tặng cho
tôi vào ngày tựu trường. Đôi giày « săng-đan » trắng mới tinh, ngoài ra cặp da cũng mới. Tim tôi như đập liên hồi, nói sao
được niềm vui, niềm sung sướng và chen lẫn bao nỗi lo âu, hồi hộp… Tôi có cảm giác như con đường dẫn đến giấc mơ
của tôi không còn bao xa ! Tôi tụ nhủ mình phải cố gắng học hơn nữa và học càng ngày càng cao hơn. Ba tôi luôn luôn
động viên, khuyến khích cũng như tạo cho tôi điều kiện thuận lợi trong vấn đề học.


Năm 12 tuổi, tôi học lớp cấp một trường Áo tím, tức là lớp nhất bậc tiểu học.
Năm 13 tuổi, tôi thi tuyển (concours) đậu lên cấp hai. Bắt đầu năm nầy, học sinh đi học phải mặc áo dài, vào đến lớp thì cổi
áo dài ra và thay áo bà ba. Năm ấy tôi học Français với Cô Đôn, Toán với cô Mỹ, Việt văn với cô Năm Của, ngoài ra những
môn khác thì học với thầy cô người Pháp. Trường khá xa nhà, cách trường khoảng năm cây số, Ba tôi ghi tên cho tôi ở
Bán trú.

Năm 17 tuổi, tôi đậu bằng « Thành chung » (bằng Trung học dệ nhất cấp). Thời đó gọi là Diplôme d'études Primaires
Supérieurs Franco-Indigène.
Vì lúc đó trường Aùo tím không có mở lớp cho nữ sinh học lên cao, co lẽ vì đa số con gái chỉ học đến bằng « Thành chung
» tức « Trung học đệ nhất cấp » rồi đi làm hoặc lập gia đình. Vì muốn học lên cao, tôi phải thi tuyển qua trường Pétrus Ký
để tiếp tục lớp Première secondaire (Đệ Tam) và tôi thi đậu Tú tài nhất, Tú tài nhì về môn Triết học. Trong lớp đa số là nam
sinh, còn nữ sinh thuộc phần thiểu số.

Tôi lập gia đình một năm sau đó, tức là vào năm 1943. Đến năm 1950, do hoàn cảnh gia đình, tôi cùng các con và mẹ tôi
đùm đậu trở về quê ngoại, đúng là « Thắng về nội, thối về ngoại ». Nơi đây tôi thực hiện được giấc mơ mà tôi ấp ủ từ lâu.
Tôi trở thành Giáo sư Pháp văn của trường Nguyễn Thông (trước kia là Collège de Vinhlong) Cũng năm 1950 tôi cùng với
một số bạn dồng nghiệp cùng với hai Dì tôi sáng lập ra trường Trung học tư thục Long-Hồ. Trường nầy được xây cất trên
mãnh đất của ông bà Ngoại tôi. Trường khá lớn qui tụ và đào tạo nhiều học sinh giỏi. Trường nằm trên đường Phan thanh
Giản, con đường lớn dẫn từ cầu Lộ đến chợ Vĩnh long.

Sau bốn năm dạy Pháp văn ở trường Nguyễn Thông và Long Hồ, vì vấn đề học vấn của các con tôi lại xin đổi về Sài gòn
năm 1953. Lúc đó trường Gia Long (Áo tím) thiếu Giáo sư Anh văn, tôi bắt buộc phải nhận dạy Anh văn. Vi vậy tôi phải đi
học thêm lớp đêm Seminar do người Mỹ dạy.

Những bước đầu khó khăn nhưng với lòng yêu nghề và niềm vui được trở lại ngôi trường Áo tím thân  yêu, bao nhiêu yếu
tố đó giúp tôi như thêm sức mạnh để đi đến mục đích là truyền lại sự hiểu biết cho thế hệ trẻ. Nói sao được sự vui mừng
và xucù động của tôi ngày đầu « đứng lớp » tại ngôi trường mà tôi lưu lại nhiều kỷ niệm êm đềm !

Mỗi năm qua, các em học sinh rời khỏi nhà trường, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một hướng đi. Có em là Bác sĩ, kỷ sư,
Giáo sư . Có những em lập gia đình, con cái đầy đàn. Tình cảm, sự thương yêu, kính mến Thầy cô của các em trước sau
như một.

Tôi rất vui vì có những dịp dự những buổi họp mặt các  Cựu giáo viên, Cựu học sinh Áo tím-Gia long hằng năm vào dịp lễ
các nhà giáo hay ngày Tết, nhờ đó mà tôi có cơ hội còn gắn bó với ngôi trường xưa, mặc dù tuổi đời chồng chất, với
những khó khăn tất yếu của cuộc sống nhưng khi gặp nhau mọi người đều tham gia văn nghệ thấm tình thầy trò.

Ngoài ra các cựu học sinh hải ngoại, năm nào các em cũng cử người đến thăm, tặng quà cho tôi cũng như các Thầy cô
hưu trí trong ngày « lễ các nhà giáo ».
Có những em dù đã thành công ở nước ngoài, mỗi khi có dịp về quê hương cũng không quên Cô. Em Huỳnh Điểu có viết
bài tỏ lòng thương mến Cô. Đọc bài của em làm tôi ứa lệ, cảm động về tinh thương em đã dành cho Cô !
Điều tôi vui nữa là ngôi trường Áo tím-Gia long-Minh Khai là nơi mà ba thế hệ trong gia đình tôi đều học qua ngôi trường
nầy.

Nay dù tuổi đời đã cao nhưng lòng yêu nghề giúp cho tôi nghị lực và không cảm thấy mình già hay vô dụng. Tôi vẫn tiếp
tục truyền dạy sự hiểu biết của mình cho thế hệ con cháu, cho các trẻ em trong làng mà tôi cư ngụ.

Diễm Đào
(viết theo lời kể của mẹ là Bà Nguyễn thị Sương)
Paris tháng sáu năm 2002