Highlight - Dac Biet page 2
Diem Dao Culture et Pensees

Bà Ngoại tôi











Mỗi loài hoa  dều có một vẻ đẹp riêng của nó. Tuy nhiên đối với
tôi bông Hortensia có một kỷ niệm đặc biệt vì đây là loại hoa mà
bà Ngoại tôi Căn nhà này nằm trong con đường hẽm nhỏ, chung
quanh xóm đa số là những căn phố, chỉ riêng nhà tôi là một trong
vài căn nhà riêng biệt, có được một chút vườn nhỏ nhỏ.
Ngày mới dọn đến, sân vườn chỉ trơ trọi có cây trứng cá với cành
lá sum suê ,là tàn cây bóng mát cho mấy anh em chúng tôi vui đùa
trong khu vườn nhỏ này. Chung quanh nhà có hàng rào kẽm,
trông thật thô sơ và trống trãi. Bà Ngoại là người luôn có sáng
kiến. Bà Ngoại mướn người xây những châu bằng xi-măng và
trồng dọc theo hàng rào để trồng  những loại hoa giấy với mà còn
tránh những cái nhìn tò mò của mọi người qua lại.
Dọc theo chân hàng rào bà tôi mua thêm những chậu bông
Hortensia. Tôi vẫn còn nhớ những chậu bông với những chiếc lá
thon thon màu xanh lá cây nhạt, cành lá với những sóng và gân lá
đều đặn. Khi hoađược mang vềchỉ có một vài cụm hoa nho nhỏ
mọc thành chùm với nhiều màu sắc khác nhau. Có những cụm
bông màu trắng muốt tinh khiết, hoặc màu hồng mơn mỡn. Tôi
không nhớ rõ có phải là bông Hortensia đổi màu với thời gian hay
là có nhiều loại màu khác nhau. Tôi vẫn nhớ cây Hortensia mà
Ngoãi tôi trồng có khi đổi thành màu xanh da trời, loại màu mà ta
ít khi gặp được. Dĩ nhiên ngày nay với sự tiến bộ của khoa học,
hay vì có nhiều vùng đất mà mình chưa được chân đến cũng còn
rất nhiều điều để cho con người khám  phá. Nhưng vào ngày xa
sưa đó,sự hiểu biết của  tôi  còn rất hạn hẹp và tôi chỉ có nhửng
nhận xét thô thiển đó thôi. Có một người bạn cho tôi biết rằng
nếu ta để những miễng ngói đỏ dưới gốc cây thì Hortensia sẽ cho
ta hoa màu xanh?

Hình ảnh loại hoa này tuy rằng vẻ đẹp đơn sơ bên cạnh những
loài kỳ hoa dị thảo khác nhưng tình thương yêu thường có ít
nhiều ảnh hưởng đến quan điểm về cái hay cái đẹp. Đối với tôi dù
rằng loài hoa này không có những hương thơm ngào ngạt hay vẻ
đẹp  sắc sảo nhưng mong manh của loài hoa Hồng,không có mùi
hương quyến rủ của loải hoa Lài, không có những hình dáng yêu
kiều của những loại Hoa lan. Nhưng tôi vẫn mơ rằng một ngày
nào đó, khi tôi có căn nhà với khu vườn nho nhỏ thì tôi sẽ tìm
kiếm loại hoa này để trồng.
Loài hoa này gắn liền với hình ảnh Ngoại tôi, những buổi chiều
ánh nắng còn vương nhẹ nhẹ, ngoại hay đi tưới cây, và chăm sóc
những bụi cây và khi hoa nở nhiều ,ngoại thường cắt vài cành để
lên bàn thờ. Tôi yêu loài hoa không phải chỉ riêng với vẻ đẹp đơn
sơ của nó mà yêu ngang qua những kỷ niện vương mang hình ảnh
của Ngoại là người bà đã để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm và
Ngoại là người đã mang lại cho tôi nhiều tấm gương hi sinh, lòng
can đảm cũng như tình thương người. Ngoại tôi là người có con
tim với đầy vết lồi lõm của một “trái tim hoàn hảo”.

Diễm Đào- Sacramento 5 .8.2009



TIỂU SỬ GSTS TRẦN VĂN KHÊ

CLICK TO LISTEN TO TRAN VAN KHE EXPLAINING CA TRU


Ngày sinh : 24.7.1921
Quê quán : Làng Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho.
Nơi ở hiện nay : 32 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Công việc hiện nay : Hưu trí, thành viên danh dự Hội đồng Quốc
tế Âm nhạc thuộc UNESCO.
Điện thoại :  ĐT nhà riêng : 08.5511249        ĐT di động : 0918 923
637   
E-mail : trantruongca@yahoo.com.vn
Được cấp bằng Tiến sĩ Văn chương, Khoa Âm Nhạc học, ĐH
Sorbonne Paris (1958). Được công nhận chức danh Giáo sư năm
1967.
Quá trình học tập/công tác :
1941-1944 :         Trường Đại học Đông Dương Hà Nội, Y khoa.
1944-1949 :         Giáo sư tư thục tại Sài Gòn và Hậu Giang; Ký giả
Báo Thần Chung và Việt báo.
1949-1988 :         Học tập, nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại hơn
20 trường đại học trên khắp thế giới.
1999-2003 :        Giáo sư Đại học Dân lập Hùng Vương (Tp.HCM).
Thành viên của nhiều Hội quốc tế về Âm nhạc và nghiên cứu âm
nhạc như : Hội đồng âm nhạc quốc tế thuộc UNESCO, Hội đồng
quốc tế âm nhạc truyền thống, Hội đồng quốc tế giáo dục âm
nhạc, Hội đồng quốc tế nghiên cứu âm nhạc, Hội Âm nhạc học,
Dân tộc âm nhạc học, Hội nhà văn (Pháp), Hội dân tộc âm nhạc
học Mỹ, Hội nghiên cứu âm nhạc truyền thống Nhật Bản, Hội
nghiên cứu âm nhạc Ấn Độ.
Những đóng góp chủ yếu cho cho Việt Nam và thế giới :
Đã có trên 200 bài viết về Âm nhạc Việt Nam và âm nhạc Châu Á
đã được đăng trong các tạp chí chuyên môn của nhiều nước, đặc
biệt những bài viết cho Courrier de l’UNESCO được dịch ra 14
ngôn ngữ khác nhau.
Đã thực hiện trên 25 đĩa hát 33 vòng và CD về Âm nhạc Việt Nam
và vài nước Châu á.
Đã lồng tiếng cho trên 100 phim từ tiếng Anh ra tiếng Pháp, diễn
viên điện ảnh cho 6 phim quảng cáo tại Pháp và làm diễn viên cho
2 phim lớn là : La Rivière des trois Joncques (Pháp) và A town like
Alice (Anh).
Khen thưởng :
Giải thưởng UNESCO - CIM về âm nhạc, Huy chương Công dân
ưu tú Tp.HCM (1981) ; Officier des Arts et des Lettres (Bộ VHTT
Pháp), Huy chương Vì Văn hoá quần chúng (Bộ VHTT Việt Nam)
(1991) ; Huân chương Lao động hạng Nhất (Chủ tịch nước
CHXHCNVN), Chevalier de l’Ordre des Palmes Academiques (Bộ
Giáo dục Pháp) (1999) ; Giải thưởng Vinh danh nước Việt (2003) ;
Giải thưởng Đào Tấn (2005).



IMPERATRICE DE CHINE -
PEARL BUCK


Cuốn chuyện “L’imperatrice de Chine” có lẽ là một trong những
cuốn chuyện xuất sắc nhất của bà Pearl Buck. Vì bà phân tách tâm
lý của một người đàn bà trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và
trong những vai trò khác nhau một cách thật sâu sắc.

Tôi cảm thấy như bà lột trần được tâm tư và tình cảm của bà
hoàng của thời xa xưa này. Tôi cảm thấy bà hiểu được con người
bên trong của bà hoàng bi mang tiếng ác độc này. Một điểm rất
hay của Pearl Buck, theo ý tôi, là bà thấy ra được tại sao dân
chúng yêu mến người hoàng hậu đã mang nhiều tiếng thị phi này;
vì bà ta có cái nhìn rộng của người lãnh đạo và có niềm hãnh diện
dân tộc và văn hóa của bà. Cho dù tôi và bà từ hai nền văn hóa
khác nhau, từ hai dân tộc khác nhau, tôi vẫn có thể cam thay duoc
dieu do noi ba.

Trong cuốn chuyện này, ta thấy được một cô gái mồ côi cha, cực
nhọc với gia đình người chú, được tuyển vào cung, tới bà phi
thôngminh, sắc sảo, hấp dẫn, đến bà hoàng trị vì với quyền tối
cao. Ta nghe được tâm tình của bà, thấy bà trong những phút yếu
đuối của bà, những ước mơ thấm kín, những phút vui hiếm hoi,
những lần thất vọng. Ta biết được một người đàn bà thôngminh,
ham học; một người có ý chí như sắt thép, có lòngquyết tâm, và là
một người đàn bà đẹp, đẹp không vì nét mặt hoàn hảo, mà đẹp do
sự duyên dáng, sự thôngminh, phản ứng tinh tế và khôn ngoan
của người đàn bà.

Đào Tiên. Sacramento November 1, 2009

Ce livre raconte la vie de l'imperatrice de Chine qui s'est emparee
du trone apres la mort de l'empereur. Elle etait une femme
extremement intelligente et avait une soif intiatiable du savoir.
Pendant les annees ou elle vivait au palais comme concubine, elle
prenait des lecons sur la politique, les sciences, la poesie, la
litterature, la peinture. Elle excellait dans l'art de la manipulation
et etait prete a tout dans sa lutte pour le pouvoir.
Cependant, on ne peut s'empecher de l'aimer et de l'admirer pour
sa grandeur, son courage, sa fierte', et son intelligence.

Dao Tien, Sacramento, CA, April 2009


LA VINGTIEME EPOUSE - Indu
Sundaresan

J’ai decouvert Indu Sundaresan par accident. J’ai achete “La
Vingtieme Epouse” sans connaitre l’auteur. J’etais attiree par le
titre et l’image sur la couverture du livre, qui inspirait le mystere
des intrigues des palais Indiens.

Des que j’ai commence a lire ce livre, j’etais emerveillee par un
style elegant, poetique, captivant. L’histoire etait construite par l’
auteur avec intelligence, finesse, passion. J’ai aussi ete fascinee
par la culture ancienne de l’Inde. La gloire, l’amour, la passion,
les dialogues intelligents des characteres m’ont ensorcelee et
captivee une nuit entiere jusqu’a la derniere page.

Dao Tien, Sacramento CA, November 1, 2009


Xuân Tân Mão: Tiếp tục nhả tơ…

Tân Mão, tuổi vừa quá chín mươi
Tuy thường đau yếu vẫn tươi cười
Truyền hình luôn được mời nhiều buổi
Thuyết giảng hãy còn đi khắp nơi
Thi phú luật Đường thường thích hoạ
Đờn ca tài tử rất thèm chơi!
Sống an nhiên, chẳng màng danh lợi
Tiếp tục vương tơ dệt mộng  đời.

Trần Văn Khê
Tân Mão, Nguyên đán , giờ Thìn,
03.02.2011,  8g45



FORBIDDEN GARDENS


Tôi  mới biết ra ở Texas, USA, trong thành phố Katy, có một khu
công viên tên Forbidden Gardens. Nơi đây là một công viên có
cảnh rất trữ tình, và bên trong có những mô hình dựng lại cảnh
của Thành Cấm của Tàu.  Mô hình có tất cả những lâu đài trong
hoảng thành thời đóvà luôn cả những tượng nho nhỏ của hoàng
hậu, vua chúa, cùng những quan trong triều và cung nữ, quân
lính, trong những sinh hoạt thưởng ngày trong thành.
Đường vào công viên là một cái cầu nhỏ nằm yên lặng trên hồ
nước xanh biếc như  ngọc. Trên bờ hồ có một chiếc thuyền nằm
chờ lặng lẽ bên cạnh người lính đứng bên con ngựa. Hai bên bờ,
có liễu rũ là xà trên nước xanh như ngọc.
Công viên này là một nơi tôi thấy đặc biệt lạ nên muốn giới thiệu
với các bạn. Nếu các bạn có dịp qua Mỹ thì ghé viếng nơi náy.

Đào Tiên, Sacramento. July 25, 2009


NGHE SI PHUNG HA
Tôi đọc tin tức thì bất ngờ biết đươc nghệ sĩ cải lương Phùng Há
đã qua đời trong tháng bảy năm nay. Bà vừa ăn mừng sinh nhật
99 tuổi cách vào tháng tư. Khi sống, bà bỏ nhiều thời gian và công
sức làm điều thiện: bà xây nhà dưỡng lão cho những người nghệ
sĩ lớn tuổi; bà giúp đỡ cho trường mù; bà giúp cho những phụ nữ
là nạn nhân của những trận lũ lụt…
Bà là người đáng được kính phục và yêu thương. Tôi nhớ lúc nhỏ,
được nhiều lần đến thăm bà. Tôi nhớ bà có dáng dấp quý phái và
nụ cười mãi mãi tươi.
Là người đam mê cải lương từ lúc 8 tuổi, tôi đặc biệt có cảm tình
với bà và thường nghe nhiều nghệ sĩ có tài nổi bật nhắc bà với sự
quý mến và lòng biết ơn. Họ đều là những người được bà dạy
nghề với lòng yêu nghề và yêu người không mệt mỏi.
Đào Tiên. Sacramento Ca. July 2009



Prof. Dr. Tran Van Khe - One of the
greatest masters of traditional
Vietnamese music
Friday, February 22, 2008
Professor Dr. Tran Van Khe is one of the greatest masters of the
traditional Vietnamese music. Born into a family with four
generations of musicians, he was taught the musical tradition of
the family by his paternal aunt Tran Ngoc Vien and his maternal
uncle Nguyen Tri Khuong, having lost his parents at a very early
age. Professor Tran Van Khe is a Doctor in Musicology; he carried
out research at the Centre National de la Recherche Scientifique
(C.N.R.S.), has been a teacher at Paris-Sorbonne University, and is
Honorary Member of the Conseil international de la musique
(Unesco). His scientific research along with his activity in
traditional music (participation in numerous festivals, several
recordings edited with Ocora, l'Unesco and A.C.C.T.) have led to
his receiving many distinctions and prizes from prestigious
universities, academies and international institutions. He is able
to play many Vietnamese instruments: dan kim or dan nguyet
(moon-shaped lute), dan tranh (sixteen stringed zither), dan co or
dan nhi (two-stringed fiddle), dan ty ba (pear-shaped, four
stringed lute) and the trong nhac, ceremonial drum. He knows
how to recite poems and sing in traditional styles of the North
and the South.

Professor Tran's expertise includes all Asian music, particularly
Indian, Persian, Chinese, Japanese and Arabic musical traditions.
Having lived in Paris for about 50 years, and traveled world wide,
lecturing and performing, he has played key role in
introducing
Asian music into the western world. In the past 50 years, He has
produced a number of Ph. D.'s and taught several thousands of
students all over the world.


Source : Philmultic Music
Giáo sư Trần Văn Khê trình bày về âm nhạc dân tộc Việt Nam
Thanh Quang, phóng viên đài RFA
Giáo sư Trần Văn Khê, hiện 86 tuổi, sinh ra trong gia đình 4 đời
nhạc sĩ. Ông cố của Giáo sư – là ông Trần Quang Thọ - từng là
nhạc sĩ trong ban nhạc cung đình Huế; ông nội là Trần Quang
Diệm đem nhạc Huế vào Nam, chuyên về đờn tỳ bà và đã viết một
quyển sách về tỳ bà, sáng tác 8 bài Ngự.


Cha của Giáo sư Khê là ông Trần Văn Triều chuyên về đờn cò, đờn
độc huyền và đờn kìm, sáng chế cách lên dây tố lan.
Sau khi đổ tú tài hồi năm 1941 và ra Hà Nội học ngành y được 3
năm, Giáo sư Trần Văn Khê đi Pháp vào năm 1949. Ông đỗ
bằng
giao dịch quốc tế tại trường Khoa học Chính trị năm 1951, đậu
tiến sĩ văn chương với đề tài “Âm nhạc Truyền thống Việt Nam”
vào năm 1958, và một năm sau đó làm việc ở Trung tâm Nghiên
cứu KH cho tới 1989.
Từ 1962 tới 1989, Giáo sư Trần Văn Khê giảng dạy nhạc dân tộc
Việt Nam và Châu Á tại Đại học Sorbonne ở Paris. Sau đó ông dạy
đại học tại rất nhiều nước trên thế giới, từ Châu Á, Nam Á, Trung
Đông tới Bắc Mỹ. Hiện Giáo sư Trần Văn Khê định cư ở Saigòn.
Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi với Thanh Quang sau đây, Giáo sư
Trần Văn Khê trước hết cho biết về hoạt động của ông trong lãnh
vực âm nhạc dân tộc Việt Nam.
(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)
Chương trình Cổ nhạc tuần này tới đây là hết. Thanh Quang cảm
ơn Giáo sư Trần Văn Khê đã dẫn giải tận tình và rất sâu sắc về
lãnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam; và xin cảm ơn quý thính giả
vừa theo dõi chương trình hôm nay.
©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org Trần Văn
Khê
Lễ Của Mùa Gặt Hái

Người ta thường nghĩ đến lễ Halloween với
nước Mỹ. Tuy nhiên, từ xa xưa, nước Mỹ cũng
có mùa gặt hái vào mùa thu, lúc dân chúng tụ
họp lại mừng lúc được mùa và nhảy múa, ăn
uống, vui chơi một cách lành mạnh.

Những trường học ngày nay cũng có một số
chọn một ngày trong tháng Mười để ăn mừng
lễ gặt hái, chứ không ăn mừng ngày
Halloween, là ngày cuối của tháng Mười, với
những nhà ma, mặt qủy, xương người cùng
với những trò chơi khác.

Nhờ vào những trẻ đi học, cha mẹ bên Mỹ
mới hiểu được thêmnhững chi tiết và sự khác
nhau nho nhỏ trong ý nghĩa của những ngày
lễ và phong tục của người Mỹ gốc Châu Âu.

Lễ Mùa Gặt Hái có lẽ cũng tương tự như
Trung Thu của người Việt Nam. Trẻ nhỏ và
gia đình cùng ăn mừng trong không khí lành
mạnh và đầy tình thương của gia đình. Người
ta gọi lễ này là “Harvest Festival”.

Những trường học may mắn được cha mẹ
cùng trẻ tham gia nhiều để ủng hộ cho
trường, thường có được ngày lễ rất đông
người tham dự và rất vui nhộn. Ở Sacramento
California, có trường tiểu học tên Pony
Express, nơi mà cháu ngọai của Diễm Đào
học, đã có được một ngày Harvest Festival
thật vui, thật đông với sự tham gia của rất
nhiều phụ huynh vào ngày 24 Tháng Mười
2009.

Đây là những dịp trường học vừa tạo ra
những dịp vui và lành mạnh cho gia đình họp
mặt với bạn bè, còn vừa là dịp cho trường gây
qũy để dẫn học sinh đi viếng những nơi thú vi
như sở thú, bảo tang viện, để cho trẻ em có
dịp mở mang đầu óc và tầm nhìn.

Đào Tiên, Sacramento Ca October 25, 2009


TRÁI TIM HOÀN HẢO.


Một hôm trong một buổi chợ, một chàng
thanh niên rao bán “Trái tim” của mình. Anh
ấy móc từ trong lồng ngực ra một trái tim
hồng, không tỳ vết, không dị dạng. Để khuyến
dụ người mua anh ta rao lên rằng: “Đây là
một trái tim từ một người mạnh khoẻ,một
trái tim với nhịp  đập đều đặn, với màu hồng
tươi của màu máu đào, và đây có thể xem là
một “Trái tim hoàn hảo” “
Bỗng nhiên có một bà lão bước đến và  bảo
rằng, những lời rao của anh không đúng sự
thật, vì trái tim của anh với hình dáng như
vậy không thể gọi là “Trái tim hoàn hảo”
được.
Bị va chạm lòng tự ái, bèn hỏi bà: “Như vậy
bà có thể cho tôi xem thế nào gọi là “Trái tim
hoàn hảo”.
Bà lão chỉ mỉm cười và bà móc từ trong lồng
ngực mình ra. Nhưng đó chỉ là một trái tim
bầm dập, trầy trụa, lồi lõm, hổng hốc.
Những người khách đứng xem và ngay cả
chàng thanh niên ngãc nhiên và không hiểu
tại sao một trái tim với hình dạng quái dị như
vậy mà bà bảo là”Trái tim hoàn hảo “?
Trước những cặp mắt ngờ vực và ngơ ngác,
bà lảo chỉ mỉm cười và chậm rãi nói:
“ Trái tim của tôi sở dĩ có hình dạng mà mọi
người thấy lạ quái dị như vậy là vì nó đã trải
qua biết bao đoạn đường đời. Sở dĩ nó mang
dạng lồi lỏm và hổng hốc là vì trong cuộc
sống này nó đã từng san sẻ với bao nhiêu trái
tim khác.
“ Khi thương yêu cha mẹ, tôi đã cắt nột mảnh
con tim mình để hiến dâng cho người. Nhưng
cha mẹ tôi cho lại tôi một mảnh trái tim lớn
hơn phần tôi đã dâng hiến cho mẹ cha, vì vậy
khi ráp vào trái tim tôi có một vết lồi.
“ Khi yêu thương con cháu, tôi lại cắt một
mảnh trái tim của mình cho chúng nó nhưng
tôi chỉ nhận lại một phần nào  nhỏ hơn phần
mình đã  cho đi vì thế khi ráp vào, con tim tôi
lại có một vết lõm.
“ Cũng thế, với bạn bè than hữu, tôi cũng đã
từng cắt một phần trái tim mình để chia sẻ>
Nhưng bao vết lồi lõmtùy theo từng người
cho mình lại nhiều hay ít.
“ Còn đây những vết hổng hốc, có nghĩalà tôi
đã cho ra phần nào con tim  mình mà không
nhận  lại được bao giờ….Theo tôi Trái tim
hoàn hảo không phải là một con tim có hình
dạng và màu sắc đêp đẽ mà là con tim biết
san sẻ cho người.
Chàng thanh niên xúc động và chợt hiểu ra ý
nghĩa của những lời nói thâm thúy kia vàanh
nhận ra được sự kỳ diệu của cuộc đời và của
tình thương đối với con người ngang qua
những lời nhắn nhủ kia.
Anh liền cắt ra một mảnh của trái tim mình
để cho bà đắp vaò phần hổng hốc của con tim
già nua của bà và anh cũng cảm thấy sung
sướng nhận trở lại một mản tim tuy già nua
nhưng với nhiều kinh nghiêm sống kia.
Thế là con tim của anh ngày nay không cò
hình dạng nguyên th3uy của một trái tim
không tỳ vết nhưng con tim đã amnh vết tíh
của  một tình người.
(Viết lại theo lời kể của một người bạn)
DIỄM ĐÀO
02.08.2009 (Sacarmento.USA)

Bà Hatshepnut tri vì với
danh nghĩa  là hoàng đế

Hatshepsut là một bà hoàng đã xưng vương
cách đây 3500 năm bên Ai Câp. Bà ta tri vì tu
1479 đến 1458 B.C. Truớc đó, bà ta thành hôn
với người anh cùng cha khác me của mình tên
Thutmose II và lên ngôi hoàng hâu. Bà ta
không có đươc con  để nối ngôi vua nhưng
vua có đươc đứa con trai với một người vơ
khác. Khi ông qua đời thì trau ngôi lai  cho
con trai. Nhưng hoàng tử con nhỏ, nên bà
Hatshepsut nắm quyền. Một thời gian sau, bà  
đoat lấy ngôi vua và  tự xưng vương. đến cuối
đời cuả ba, bà tự đổi những tương đá khắc
hình ảnh của bà thành tương với mặt cuả một
người đàn ông. Bà ta đat đươc đến quyền tối
cao sau khi tư xưng vương. Bà là người vua co
nhiều công với Ai Câp. Bà đa đem lai hoà
bình và  sư phồn thinh cho Ai Câp. Bà  ta
cũng là người có nhiều suy nghĩ rat sâu sắc.
Nhiều suy nghĩ của bà đươc khắc vào đá và
đươc tìm lai. Ngày nay, người ta goi bà là “the
she king”.
Chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện bà Vo
Tắc Thiên bên Tàu cũng đoat ngôi vua sau khi
vua qua đời.  Như bà Hatshepnut, bà  ta cũng
tri vì với danh nghĩa  là hoàng đế, chứ không
phải hoàng hâu.
Tháng ba  năm 2009 nay, người ta vua tìm ra
đươc một chai nước hoa của bà Hatshepsut
cách đây hơn 3500 năm. Người ta đang
nghiên cứu để làm lai nuoc hoa mà còn tìm
đươc trong lo.

Dao Tien Sacramento CA Summer 2009


Cá Voi
Tôi mới đoc được một điều lạ về cá voi. Cá voi
khi mới sanh ra rất gần với người me. Khi
người me di chuyển, đứa bé đeo lên vi của me
như em bé được ẫm bồng. Cá voi con đeo sát
theo me trong rất nhiều năm trước khi sống
một cuộc sống tư lập. Một em bé cá voi có thể
uống tới 40 gallons sữa me mỗi ngày.
Thường thì cá voi có răng nhọn và sắt bén
nhưng có loại cá voi lại có răng nhìn giống
như cái lược chai đầu. Răng này không được
dùng để nhai mà chi để làm lưới bắt cá của
loại cá voi. Loai cá voi này hớp một hớp nước
rất lớn và phun nước ra và những con cá
trong nước bị mắc lại trong hàm răng lợi hại
đó rồi bị nuốt thẳng vào bụng. Mỗi ngày cá
voi có thể ăn tới mấy ngàn pounds cá. Vì vậy
cá voi lớn nhanh và trở thành khổng lồ rất
sớm.
Đoc sách này, tôi thấy có cảm tình đặc biệt voi
cá voi. Tình mẫu tử của cá rất giống con
người. Cá mập thì không thấy có tình mẫu tử
đó. Điều lạ của cá mập là chúng nằm chồng
lên nhau khi ngủ. Cá mập có mắt và lạ là
chúng có 3 mi mắt mà chúng dùng để bảo vệ
cho mắt khi có nguy hiểm. Cá có răng rất
nhọn, có thể nói răng “tốt” nhất trong tất cả
loai thú.

Dao Tien - Sacramento Ca Summer 2009-
Phong theo “Sea Creatures” cua “Eyes on
Nature”.



Lẫu Mắm.
Một ngày chúa nhật của mùa Thu, và gọi là để
bắt dầu cho mùa tựu trường, Diễm Đào cùng
các bạn tổ chức một buổi ăn « Lẫu mắm » (1)
tại nhà Liên. Bữa ăn thịnh soạn và ấm cúng
này do góp phần của các bạn. Nhưng món ăn
chính là do tài nấu mắm của Cô Thu. Phần
trìng bày bàn và dĩa rau cải do bàn tay nghệ
thuật của Liên.

Do vì cuộc sống bận rộn, bạn bè ít có dịp gặp
nhau, thỉnh thoảng D Đ và các bạn cùng nhau
đóng góp và hẹn một ngày thuận tiện để cùng
nhau ăn uống nhất là ăn những món mà mình
khó tìm trong các nhà hàng.


Cách làm lẫu mắm các bạn nào cần biết cách
làm thì xin viết thư cho cô Thu. Ngoài ra
trong phần tráng miện thì các bạn thấy có loại
bánh gan (2), do tuyết Nga làm, bánh này
mình cũng ít khi thấy bán trong nhà hàng hay
trong các cửa hàng.  Bên cạnh đó, có bánh «
Bông lan cam »  do bàn tay khéo léo của Lệ
Dung. Lần đầu tiên Dung làm mà rất là thành
công, bán nở vàng đẹp và thật nổi , dù là
không cần bột nổi (3). Bánh « Quatre quart »
do D Đ đóng góp (4)
Đặc biệt là trong đám rau xanh, chúng ta thấy
chen lẫn màu trắng tinh với những cọng giá
mãnh mai, đó là loại giá « bio «  do cô thu tụ
tay trông bằng hột cải (6). Cọng gía thật nhỏ,
ăn vào thơm thơm, đó là chưa kể những trái
cà « cerises » màu vàn tươi với vị ngọt liệm,.
Đạuy cũng là trái cà « Bio » do tài chăm bón
của cô Thu trồng trên mảnh « vườn bỏ túi »
(7).Những trái nhãn do bàn tay khéo lựa của
Thủy Ngọc.


Trong rừng bông hoa xinh đẹp, chúng ta thấy
như nổi bật sự hiện diện của « anh hai «  Trần
Quang Hải, như là « hoa lạc giữa rừng guơm
» với tài ăn nói duyên dáng, mang lại những
tiếng cười dòn tan. Bữa ăn được kết thúc vào
một buổi chiều lành lành của những ngày đầu
Thu, mọi người ra về mà lòng còn lưu luyến
và hứa hẹn ngày gặp gỡ sắp tới.

Diểm Đào
20.10.2009
Paris



UN COEUR PARFAIT

Dans un marché en plein air, un jeune
homme voulait vendre son cœur.  Il l’arracha
de sa poitrine. C’était un cœur de couleur
rose, sans tâche, avec sa belle forme et son
rythme régulier. On pouvait dire que c’était «
un cœur parfait ».
Tout le monde l’admirait et pensait,
effectivement, que son cœur était parfait.
Soudain, une dame très âgée apparut. Le
visage ridé, le dos courbé par le temps, elle s’
avança vers lui et lui parla d‘un ton doux et
ferme : « Mon enfant, vraiment, ton cœur est,
certes, un cœur en pleine forme mais ce cœur
là n’est en rien un cœur parfait comme tu le
dis »
Choqué et vexé par la critique de cette vieille
dame, il lui posa la question suivante : «
Pouvez-vous me montrer ce qu’est « un cœur
parfait ? »
Elle souriait sans réponse et sortit de sa
poitrine son propre cœur. Mais ce n’était qu’
un cœur déformé, blessé et plein de trous.
Les spectateurs et ce jeune homme étaient
choqués par cette horrible forme. Personne ne
comprenait pourquoi c’était « un cœur parfait
».
Devant ces regards incompréhensibles, elle
souriait. En parlant doucement, elle disait :
« Les formes horribles de mon cœur que vous
avez aperçues proviennent d’une longue vie
bien remplie. Ce cœur est troué et déformé
car il a donné aux autres une grande partie de
lui-même et parfois il a reçu des parts soit
plus grandes soit plus petites que ce qu’il
avait donné. Pour l’amour de mes parents, je
leur ai offert une grande partie de mon cœur.
Mais ils m’ont redonné une partie plus
grande que la mienne. Mon cœur s’est
agrandi. Mais pour montrer mon amour à
mes enfants et mes petits enfants, je leur ai
donné une grande partie de mon cœur mais j’
en ai reçu qu’une petite part en retour. Voilà
pourquoi, mon cœur est troué.
Avec mes amis aussi,  j’ai partagé mon cœur.
C’est ainsi que mon cœur s’est déformé au fur
et à mesure des parts plus ou moins
importantes qu’on me redonnait. Et les gros
trous que vous voyez, c’est parce que je n’ai
rien reçu en retour... D’après moi, un cœur
parfait, ce n’est pas un cœur avec une belle
forme et une belle couleur. Un cœur parfait
est un cœur qui sait donner et qui sait
partager.
Ému par cette explication, le jeune homme
comprit  alors le sens de ces sages paroles et
reconnut le miracle de la vie notamment le
vrai sens de l’amour humain à travers ces
paroles pleines de sagesse.
Il coupa tout de suite une  grande partie de
son cœur pour la donner à cette vieille dame
dont le cœur était criblé de trous. Il était aussi
comblé de recevoir, en retour, une part d’un
cœur si vieux et si  expérimenté.
Depuis de ce jour, son cœur n’eut plus sa
belle forme sans trace ni blessure. Il avait  un
nouveau cœur portant les empreintes de l’
amour humain.
(Phỏng dịch theo lời kể của một người bạn)
DIỄM ĐÀO
02.08.2009 (Sacarmento.USA)



Thất bại

1.   Thất bại không có nghĩa là bạn là kẻ thất
bại, nó chỉ có nghĩa là bạn chưa thành công
mà thôi.
2.   Thất bại không có nghĩa là bạn chưa đạt
được điều gì cả, nó chỉ có nghĩa là bạn đã học
được một điều gì đó.
3.   Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng bao
giờ làm được điều đó, nó chỉ có nghĩa là bạn
sẽ mất thời gian lâu hơn.
4.   Thất bại không có nghĩa là bạn đã kết
thúc, nó chỉ có nghĩa là bạn có một cơ hội để
bắt đầu lại, có một cơ hội để làm một điều gì
đó mới mẻ hơn.

Thất bại chẳng bao giờ là điểm kết thúc cả,
chỉ khi nào bạn bỏ cuộc thì đó mới gọi là
THẤT BẠI.

-------    TS     -----------
PAGE 1       PAGE 3       PAGE 4     PAGE 5