CULTURE PENSEES DIEM DAO
Chuyến đi thăm Lourdes.

Từ năm giờ sáng, tôi đã thức dậy để chuẩn
bị chuyến đi Lourdes.
Lourdes là một thành phố nhỏ, có độ 17.000
dân số, nhưng hằng năm từ lễ Phục Sinh vào
tháng tư cho đến giữa tháng mười, Lourdes
tiếp đón số du khách khoảng 5.000.000 du
khách, người hành hương từ 150 nước trên
thế giới.
Lourdes nằm dưới chân núi Pyrénées, là một
thành phố thuộc Tây Nam của Pháp.
Lourdes là một thành phố thứ nhì của Pháp
có nhiều khách sạn, khoảng 360 khách sạn
và 20 khu đất để cho du khách dựng lều. Với
số lượng du khách đông như vậy, hằng năm
bưu điện nhận khoảng 7.000.000 thư và bưu
ảnh.
Cửa hàng quà kỷ niệm, ảnh tượng  Đức Mẹ,
khách sạn tiệm ăn thường tập trung trên hai
con đường đi đến núi Đức Mẹ. Tất cả khách
sạn và hàng quán sẽ ít dần sau ngày 15/10
vì thời gian đó ít du khách đến.
Lúc còn ở quê nhà, tôi chỉ được biết và nghe
danh tiếng của Lourdes ngang qua vài sách
vở mà Ngoại có để ở đầu giường và nghe
những câu chuyện Ngoại kể về những phép
lạ ở nơi đây, Ngoại kể với một lòng tin mảnh
liệt dù Ngoại chưa bao giờ được đi đến đây.
Ngang qua những câu chuyện kể của Ngoại,
tôi nuôi hi vọng một ngày nào đó được dịp
đặt chân lên đất Pháp tôi sẽ tìm cách đi
viếng Đức Mẹ ở Lourdes. Vì thế trong vòng
mười năm qua, mỗi khi có dịp hay có thời
gian tôi đi viếng Lourdes và lần này cũng là
lần thứ ba.

Lourdes là một « thánh điạ », là một nơi
thiêng liêng cho những ai mộ đạo, điển hình
là hằng năm, từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều
cuộc hành hương được tổ chức bởi nhiều
hội đoàn khác nhau, đưa bao nhiêu người bị
bịnh nan y, những người ngồi xe lăn ; điều
này chứng tỏ lòng tin của con người thật
mạnh. Hằng triệu người đến đây để hướng
lòng mình đến « Đấng thiêng liêng ». Dù biết
rằng phép lạ không đến cho mọi người
nhưng khi con người và khoa học bó tay
trước những bịnh tật không còn phương
thuốc cứu chữa, thì con người chỉ còn bám
vào niềm tin để có một chút hi vọng mong
manh. Mọi người đến đây theo nhiều năm
tháng và số người ngày càng đông.
Để tôn trọng kẻ khác và tôn trọng chốn trang
nghiêm những người đến đây phải ăn mặc
trang nghiêm, kín đáo, không được mang
theo thú vật và không được ồn ào.
Niềm tin mà tôi có được ngày hôm nay, đã
giúp tôi một cách gián tiếp tiếp tục cuộc
sống với những khó khăn tất yếu. Niềm tin
này do tôi được hấp thụ từ Ngoại, Ngoại
sống vui và mạnh là nhờ niềm tin nơi đấng
thiêng liêng.
Năm nay là lần thứ ba mà tôi lại đến đây,
trước là để tạ ơn Đức Mẹ, và để cầu
nguyện, để tìm sự lắng động trong lòng sau
những tháng ngày đấu tranh với cuộc sống,
với những mỏi mệt, để tìm lại sức mạnh
trong tinh thần. Tuy nhiên, con người với bản
chất yếu đuối, có đôi lúc tôi cũng hoang
mang và mất niềm tin. Đôi khi tôi nghĩ rằng
lời cầu nguyện như « liều thuốc bổ » cho con
người có được sự bằng yên trong tinh thần,
con người có những phút giây yếu đuối, cần
bám víu vào một sức mạnh nào đó, và mỗi
tôn giáo đều mang lại cho con người một
niềm tin để vượt qua những giai đoạn yếu
đuối đó.
Từ nhà, lấy métro đi đến gare Montparnasse
lúc 7giờ 30, đi qua những hành lang dài hun
hút, cuối cùng thì đến gare. Nhìn lên bảng ghi
những chuyến xe lửa khởi hành để tìm số «
voie ». Trong ngày có nhiều tuyến xe đi
nhiều tỉnh khác nhau. Độ năm phút sau trên
bảng hiện ra giờ khởi hành đi Lourdes theo
tuyến Tarbes, voie số 3.
Đây là tuyến xe lửa tốc hành, khởi hành từ
gare Montparnasse lúc 8giờ 5 phút và sẽ
đến Lourdes lúc 1 giờ trưa. Ở Pháp hằng
năm mỗi người đi làm việc có quyền một lần
trong năm được hưởng giá bớt 25% tiền vé
xe lửa, bất cứ tuyến đường nào. Do đó tôi
được bớt tiền thay vì trả 900 francs tôi chỉ
trả 696 francs.
Xe lửa gồm có 21 toa. Theo vé mua, vé của
tôi mang số 42, nằm trong toa số 19. Lên xe
tôi nghe thông báo «  Đây là chuyến xe lửa
tốc hành mang số 8507TGV (Train Grand
Vitesse) sẽ khởi hành trong giây lát từ Paris
đến Tarbes. Kính chúc quý hành khácch một
chuyến đi thoải mái. Trên tuyến xe này có
nhà hàng ở toa số 14, nơi đây có bán nước
uống, café, sandwiches cũng như nước ngọt,
sẵn sàng phục vụ quý khách ».
Nhìn đồng hồ chỉ 8giờ 05, xe lửa từ từ
chuyển bánh, rời sân ga. Vận tốc trung bình
từ 250 km giờ đến 300 km /giờ. Nhìn qua
khung cửa sổ, nhà cửa cây cối như lùi dần
phía sau. Paris xa dần, hai bên đường, tôi
chỉ còn thấy màu xanh của thiên nhiên.
Những cánh đồng lúa mì xanh um, những
cánh đồng bắp đã ra trái hay những cáh
đồng hoa hướng dương với màu vàng chói,
hướng mặt về phía mặt trời như tên của loài
hoa. Đây là một loại cây để làm ra dầu ăn.
Đến 10 giờ 10 phút, xe ngừng lại ở Bordeau
st Jacques vài phút cho hành khách từ
Bordeau lên xe để  đi đến tỉnh kế tiếp. Còn
những hành khách xuống Bordeau thì hành
khách đã lên xe từ Montparnasse  từ toa số
1 và cho đến toa số 11. Nơi  đây, xe lửa
tách ra làm hai, xe chỉ còn toa số 12 cho đến
số 21 để đi đến những tỉnh  sau Bordeau.
12giờ 15, xe lại ngừng ở một ga nhỏ hơn,
tên Dax độ ba phút rồi tiếp tục ghé Pau cũng
vài phút rồi đi nốt đoạn đường còn lại để ghé
Lourdes lúc 1 giờ trưa.
Trời hôm đó khá nóng, cái nóng của mùa hè.
Nhìn phía bên kia, có một tuyến xe lửa đầy
khách đi hành hương, trên xe có các « Sơ » (
sœurs ) và các « cha ». Có lẽ đây là cuộc
hành hương do nhà thờ tổ chức ?
Tôi đã dặn khách sạn từ hai tháng trước ở
một khách sạn tên Beauséjour, ở đối diện
nhà ga. Bước vào khách sạn gặp người chủ.
- Chào ông. Tôi tên…đã dặn phòng cách
đây hai tháng.
Người chủ nhìn trong máy hơi ngạc nhiên và
đưa thư là tôi đã gửi dặn chỗ ngày 27.7 mà
ngày tôi đến là, ngày 28.7. Cũng may đây là
lần thứ hai mà tôi đến ở khách sạn này, nên
được coi như khách quen và ông « châm
chước » nên ông chủ không tính tiền mà tôi
nhầm ngày. Tôi có phòng số 208 ở lầu hai.
Lấy thang máy lên phòng. Đi dọc theo hành
lang nhỏ hẹp, có trải thảm nhung đỏ. Phòng
tương đối nhỏ, chỉ có một giường đôi, một
bàn bureau nhỏ và một placard, có balcon
nhìn xuống đường. Giá phòng một ngày là
268 francs. Bước sang bên cạnh có một nhà
hàng nhỏ tên Essylone để ăn trưa rồi đi bộ
xuống núi Đức Mẹ. Từ khách sạn vào mùa
đông, mỗi 15 phút thì có một chuyến bus chở
khách xuống núi nhưng tôi thích đi bộ để
trầm tư mặc tưởng, để cầu nguyện. Đi bộ
khoảng một giờ đồng hồ mới đến núi.
Đến nời tôi đã thấy hằng trăm người đứng
sắp hàng dài, tay cầm các bảng hiệu. Có
những người bịnh ngồi xe lăn. Đó là những
đoàn người đi hành hương từ Espagne đến
hoặc từ Ý vùng đảo Sicile, và nhiều hội đoàn
của các nước khác.
Số tín đồ hành hương đông nhất có lẽ là
người Espagnols vì là nước giáp ranh với
Lourdes. Muốn đi vào núi, lại phải sắp hàng,
và ưu tiên là để cho những người ngồi xe
lăn. Tôi tập trung cầu nguyện, cho những
người thân thương và nhất là cho bà Ngoại
tôi qua đời gần mười năm qua. Lời cầu
nguyện đưa tôi trở về với bao kỷ niệm của
Ngoại, bao nhiêu người thân mà vì hoàn
cảnh mà mình không còn được gặp, chợt
một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên
má.
Tôi thầm nghĩ rằng, Ngoại tôi ở bên kia thế
giới chắc sẽ nhìn tôi mỉm cười, nhờ sự dạy
dỗ của Ngoại mà « niềm tin » vẫn còn ở
trong tôi, và tôi giữ lời hứa với Ngoại là sẽ đi
viếng Đức Mẹ khi tôi có dịp đến Pháp. Văng
vẳng bên tai, lời cầu nguyện của các tín đồ,
dù không cùng ngôn ngữ nhưng nơi đây mọi
người đến gần với Thượng đế bởi niềm tin
và hi vọng !
Diễm Đào
Paris 1997