Culture et Pensees de Diem Dao
ẢNH NGHỆ THUẬT

Trở lại Paris vào ngày cuối xuân, thời tiết chuẩn bị sang Thu với cơn lạnh nhè nhẹ vào những buổi chiều Thu dưới bầu trời ảm đạm. Những
chiéc lá xanh đã chuyển màu xanh tươi mát để ngả từ từ sang màu lá uá như con người bắt đầu giã từ tuổi thanh xuân để bước vào
ngưỡng cửa của tuổi « xế chiều ».

Lần này tôi lại có dịp trở lại quê hương, tuy rằng tuổi thanh xuân đã đi qua nhưng gặp lại cha mẹ, anh em, con cháu ; bạn bè thân thuộc.
Những kỷ niệm của ngày nào xa xưa giúp cho tôi đôi lúc mình có cảm giác như muốn đi nguợc dòng thời gian để tìm lại tuổi trẻ mà cơn sóng
thời gian như đã nuốt trôi vào lòng đại dương. Tuổi trẻ đã bỏ ta đi, nhưng khi tâm hồn ta đôi khi vẫn như còn núm níu ngang qua kỷ niệm,
và hình ảnh ghi trên trang giấy màu như giúp ta làm cho « thởi gian cô đọng » lại ? Tài nghệ của người nhiếp ảnh, biết chọn những góc, và
bối cảnh chung quanh để cho ta đôi khi quên đi tuổi của người trong ảnh. Kỷ thuật nhiếp ảnh dường như có một sức mạnh vô hình , đẩy lùi
được sự tàn phá của thời gian, có lẽ nhờ thế mà ta tìm được « một thoáng hương xưa » với hình ảnh chiếc áo dài bay trong gió của « tuổi
học trò », cửa một thời xa xưa nào đó.

Trở lại Paris với nhịp sống thường nhât, với những bước đi vội vã của những người sống nơi kinh đô ánh sáng. Trở lại Paris với những thói
quen của một phần tư thế kỷ nơi dất khách, tôi có cảm giác như để lại sau lưng mình một khung trời kỷ niệm với bao vui buồn lẫn lộn, bỏ lại
sau lưng những  ngày nắng ấm của Sài Gòn  với những dòng xe như mắc cưởi. Nhờ vậy mà mình thấy được sự khéo léo, uyển chuyển của
những người lái xe, thấy được sự kiên nhẫn của người dân Việt Nam luôn luôn thích nghi được trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống,
vẫn sống và đấu tranh với những khó khăn từ bên ngoài cũng như những khó khăn của tự bản thân để mà luôn giữ nục cười trên môi.

Tôi đến phi trường Roissy khi trời vừa rựng sáng sau hơn mười ba giờ đồng hồ trên máy bay . Cho dù chuyến bay có gặp phải vài
turbulences nhưng nhờ tài lái của những người phi công mà máy bay đáp đến nơi an toàn và đúng giờ. Hành lý lấy ra nhanh, không thiếu
và không bị hư hao cũng như không bị khám xét lại có được gia đình đón về. Phải nói rằng sau mỗi chuyến đi xa, được trở về đến nơi mình
đã sống một cách bình yên là điều may mắn vô cùng.

Trở lại Paris vào lúc trời rựng sáng của ngày chúa nhật thì ngày hôm sau tôi lấy xe lửa cuối cùng trong ngày, đến nhà ga Châteauroux, cách
nhà 60 cây số, vào lúc trời đã lên đèn. Vợ chồng gặp nhau mừng rỡ sau hơn môt tháng dài xa cách. Có lẽ do tuổi đời chồng chất, có lẽ do
bản chất mà niềm vui được gặp lại đuợc diễn ra một cách êm đềm, không còn sự sôi động của thời son trẻ hay của những ngày đầu quen
nhau ? Có phải vì tôi hay sống rời xa thực tế vì thực tế như đưa tôi trở lại cuộc sống với tuổi đời thực sự. Nhưng bỗng chốc nhớ lại những
hình ảnh đẹp do Linh, người cháu và cũng là người nhiếp ảnh « nghiệp dư » ghi lại cho tôi, tôi tự mỉm cười trong niềm vui nhỏ và thầm lặng,
vì ít ra mình cũng có dịp để tìm lại một hình ảnh của ngày xa xưa ấy. Hình ảnh là ảo tưởng tuy nhiên đôi lúc ta cũng cần có những ảo tưởng
đó để kéo dài cuộc sống thực tế mà ta không thể đi ngược dòng thời gian.

Paris 10.09.2010
KIM NGÂN